chương 37: tam quốc ghé thăm *2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Liễu tỷ, ta có nên tha lỗi cho chàng không?".
Nàng nhìn thấy hắn như thế trong lòng đột nhiên có chút đau xót.

"Ta nghĩ muội hãy tự trả lời mình bằng con tim và lí trí của chính bản thân muội, muội còn yêu ngài ấy hay không?, lúc đó mới có thể quyết định được".

Lục Liễu mỉm cười nhìn nàng, không biết từ khi nào Lục Liễu đã trở nên trưởng thành đến thế, đúng là thời gian có thể dễ dàng biến đổi một con người.

"Trái tim của ta ư?, còn yêu chàng không?".
Nàng nhìn xuống chỗ hắn vẫn còn quỳ ở đó, mưa cứ không ngừng thắm đẫm lên đôi vai của hắn, nàng chỉ biết cắn chặt đôi môi đến sắp rỉ máu, nhìn hắn vui nàng vui, nhìn hắn đau khổ nàng cũng đau khổ.

"Bụp".
Đột nhiên hắn ngã quỵ xuống, vô thức nằm lăn ra mặt đất không nhút nhích, ngay khoảng khắc hắn quỵ xuống, lòng nàng như có một ngàn, một vạn nhát dao đâm thẳng vào trái tim nàng.

"Chàng bị làm sao thế?".
Nàng không chừng chờ mà dùng nội công nhảy thẳng xuống lầu, mặc kệ những giọt nước mưa thắm đẫm lên thân thể nhỏ bé của mình.

"Phong Lý Hiên chàng làm sao thế, ta còn chưa tha thứ cho chàng mà, mau tỉnh dậy cho ta".
Mình mẫy hắn nóng như lửa đốt, mặt tái nhạt, dường như xém không còn chút gì gọi là huyết sắc.

"Là nàng sao Nguyệt nhi?, ấm áp quá, ta xin nàng hãy tha lỗi cho ta, ta yêu nàng".
Phong Lý Hiên nắm chặt đôi tay nàng, rồi dường như ý thức dừng theo gió và mưa mà mất đi.

"Lưu Nguyệt, muội cẩn thận không cảm lạnh mất".
Lục Liễu mang theo một chiếc ô ra che cho họ, lúc này không ai có thể nhận biết được đâu là nước mắt của nàng, đâu là nước mắt phàm trần (nước mưa ấy), nàng nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn một cái.

"Yêu chàng, trái tim ta bảo vẫn còn yêu chàng rất nhiều, nhưng đã quá muộn rồi, nếu hôm ấy chàng chịu quay lại bên ta thì đã không thành ra cớ sự này, A Thiên lấy kiệu đưa chàng về tứ vương phủ đi, đừng để chàng quay lại đây".

___________________________________
Tứ vương phủ.
"Nguyệt nhi, đừng rời bỏ ta, nàng là ánh nắng chiếu rọi cho bóng tối trong tim ta, lần sau ta sẽ hết mật nghe lời nàng mà, ta xin nàng".
Trong cơn mê sảng, hắn vẫn không quên gọi tên nàng, giọt nước mắt không ngừng len lõi qua khéo mi của hắn rồi rơi xuống, thắm đẫm một khoảng không lệ thủy.

"Phụ thân liệu còn có lần sao à, mẫu thân chắc đã buôn bỏ được người rồi, hazz sai lằm một khắc đẫm lệ một đời, thuốc sỏ cũng đem đi đổi lại thành thuốc cảm cho người mất rồi".

Phong Lý Hiên thức dậy chỉ có Phong Tử Hi là đang ở bên cạnh chăm sóc cho hắn.

"Chuyện gì đã xẩy ra thế?, mẫu thân của ngươi đâu?".
Hắn trong đầu chỉ còn nhớ đến vòng tay ấm áp của nàng và vẽ mặt lúc nàng đang lo lắng.

"Phụ thân còn hỏi, phụ thân bị nhiễm phong hàn rồi ngất trước cửa lưu hương các, A Thiên còn lưu lại chút tình xưa nên đã đưa người về đây, thật thì ta cũng rất thích người nhưng mẫu thân nói sau này không được qua lại với người nữa, nên ta lén trốn đến đây đấy".

"Không được ta phải quay lại lưu hương các, mà không giờ trời cũng tối rồi chắc hẳn nàng đang ở phủ thừa tướng, hay là ở phủ quận chúa, ở đâu ta cũng sẽ đi, dù nàng có đi đến phương trời nào ta cũng sẽ nguyện làm con ngựa cho nàng cưỡi".

Phong Lý Hiên hất tung mềm vội vã chạy ra ngoài, nhưng điều kiện hiện tại của hắn không cho phép mà đi cũng không nổi lết cũng không xong.

"Không được đâu, phụ thân vẫn chưa lấy lại sức, mai sẽ là ngày đón tiếp sứ giả, người thân là chiến thần vương gia, nếu họ thấy thể trạng hiện tại của người như thế thì sẽ nguy lắm, thân là quận chúa mẫu thân chắc chắn cũng sẽ đi mà, đến lúc đó thì chẳng phải có thể gặp được rồi sao".

"Đúng thế, ta phải thật mạnh mẽ mới có thể lấy lại trái tim của nàng, ta đã từng thề sẽ lấy cho bằng được trái tim của nàng".

_

Tự hỏi lòng có còn yêu chàng.
Tự hỏi lòng liệu có buôn bỏ được nàng.
Đáng gục suy tư vỡ một mảnh trời pha lê.

_

__________________________________
Buổi sáng hôm nay bầu trời lại thắm đẫm một màu xanh, nhưng hòa vào đó là phố xá kinh thành đông đến lạ thường.

"Tránh đường, xứ giả đang đến".

Trên phố tắp nập tiếng xì xầm, và đương thời cũng có nữ tử ấy, người đã khiến một tình yêu vô cớ rặng nứt, Bạch Lưu Nguyệt cũng không thèm đếm xỉa đến, cứ thế mà thản nhiên đi qua những con người chen nhau đông đúc.

"Thái tử người đang nhìn thứ gì thế?".

"Nữ nhân đó thật đẹp".
"Nhưng cô ta đang che mặt mà, làm sao người biết cô ta là một mỹ nhân?".
"Vì ta cảm nhận được, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nữ nhân".

Ánh mắt hắn lướt qua đôi mắt đẹp như hồ thu của nàng, đột nhiên một cơn gió vô tình vén lên một nữa khuôn mặt của nàng.

"đúng là mỹ nhân trăm năm khó tìm, bổn thái tử nhất định phải có được nàng sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi, mỹ nhân".

-----Đại điện----

"Thái tử Hoa Linh quốc và công chúa Lưu Li quốc không ngại đường xa đến đây để thăm trẫm cũng là vinh dự của trẫm".

"Ta không dám nhận".
Hoa Linh quốc thái tử và Lưu Li quốc công chúa cũng chính là Lưu Mị vị nữ tử mang đến sao chiếu hạn thuộc dạng quả tạ cho Phong Lý Hiên.

"Ta đến đây không chỉ thế, ta muốn hòa thân liên giao hai nước".
Lưu Mị vẫn không vức bỏ được cái giọng điệu khó nghe đó của mình.

"Ngươi đã có chọn cho mình ai chưa?".
Hoàng thượng Phong Li quốc vẫn như thế ngồi trên đại điện nơi cao thượng ấy.

"Có thì đã có rồi chỉ mong hoàng thượng thành toàn cho thôi".

"Thế thì cũng không công bằng với Hoa Linh quốc của ta, ta cũng muốn rước một thái tử phi về nước, cũng giống như câu nói của công chúa đây, có thì đã có rồi chỉ chờ người tội nguyện".
___________________________________  ad: có biến động, có biến động, nam phụ xuất hiện, như lời hứa ngược nam chính lê la lết luôn, tuy thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro