chương 42: chiến cùng phản tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đỡ thân thể Phong Lý Hiên dựa vào cây cột ngay phía sau đó.

" Giải quyết lẹ một chút cái đám rùi nhặn này".
Nàng đứng dậy trong tay liền xuất hiện tuyết linh kiếm.

"Nguyệt nhi à nàng có được không?".
Ngư Lộ Tịch đã quen với một nữ nhân trước kia chỉ biết nhu nhược và mềm yếu, đến cả một con kiến cũng không dám giết nhưng không ngờ hôm nay lại dám cầm thanh kiếm để đi giết người.

"Nhào vô hết đi lão nương cân tất".
Nàng huyết lãnh đến vô tình, từ lời nói đều tuýt lên vẻ đẹp của sự chết chốc.

Bạch Lưu Nguyệt vận nội công lao về phía trước, tuyết linh kiếm dần dần nhuộm đẫm máu người, nàng cứ như tiên nữ đang khiêu vũ với những giọt máu, nhưng số lượng của chúng ngày một đông dần đến cả nàng cũng có chút mệt mỏi.

Còn đám nam nhân ở phía sau thì trố mắt cả ra, cấn đờ người, người thì miệng chữ o, mồm chữ ô cả ra hết.

"Thân thủ thật tốt, mỹ nhân nàng còn mạnh hơn cả nam nhân bọn ta".

"Ngươi đừng lắm lời nữa, trong bể cảnh này mà còn giỡn được".

Nàng cứ lao như tên lửa đến bọn hắc y, từng tên lại từng tên một ngã xuống, các tướng quân trong lúc này nhìn thấy nàng chỉ hiện ra sự kính phục chứ không còn gì khác, thay vì là nữ nhân khêu các nàng sẽ sợ hãi và núp như đám nữ nhân kia nhưng nàng lại ra giết được không ít phản tặc.

"Không ổn rồi để ta gọi chi viện, hoàng thượng người không tiếc mái nhà chứ?".

"Mau gọi chi viện".
Trong lúc hoàng thượng được các binh lính bao vây để bảo vệ thì cũng đã được nhìn ra thân thủ của nàng.

"Bùm".
Một ám hiệu được bắn lên trời, lên cao nó kết thành một đóa bỉ ngạn đỏ.
___________________________________
"Lục mẫu ơi pháo hoa đẹp thật".
"Này Lăm ca, đó có phải là ám hiệu của chủ tử không?".
A Thiên nhìn lên trời hiện rực lên đóa hoa bỉ ngạn.

"Tên ngốc này mau đi triệu tập lực lượng chắc chắn có chuyện nguy cấp nên chủ tử mới bắn, đem theo nhiều người vào".
Tố Tứ Lăm nhìn tên ngốc A Thiên đang ngắm pháo bông hình hoa bỉ ngạn mà nàng bắn bất giác cú hắn một cái vào đầu.
___________________________________
Đám hắc y nhìn thấy nàng bắn ám hiệu lên trời liền biết đó là ám hiệu của lưu vực sát.
"Nữ nhân đó là người của lưu vực sát chắc chắn không phải dạng thường mau bắt ả lại".

"Có giỏi thì nhào vào đây".
Nàng khí thế ngút trời, màu y phục trắng đã trở thành màu đỏ tươi.

"Lên cho ta".
Cả đám hắc y cứ hướng nàng lao đến.

"1,2,3 ".
"Ken".
"Muốn đụng vào chủ tử bọn ta thì bước hết qua sát từng người của lưu vực sát bọn ta đi rồi hãy nói tiếp".
A Thiên đến kiệp lúc liền chém xuống một nhát giết tươi tên mới vừa có ý định tấn công nàng, còn Tố Tứ Lăm đem theo một trăm sát thủ của lưu vực sát đến.

"Sát thủ lưu vực sát nghe lệnh, giết chết phản tặc một tên cũng không tha".
Nàng đứng đó như một tiên nhân hóa ác quỷ, trên thân thể nàng thắm đẫm màu đỏ của máu có vài phần quỷ dị.

"Rõ".
Đồng loạt một trăm sát thủ cùng hô vang.

"A Thiên phiền ngươi chửa trị cho Phong Lý Hiên giúp ta".
"Vâng chủ tử, còn người?".
"Ta chiến cùng bọn chúng, nhất định phải cứu sống chàng".

Trong gian tất A Thiên đã mang Phong Lý Hiên đi, tính mạng hắn giờ không biết thế nào.

"Chiến".
Từng tên rồi lại từng tên hắc y ngã xuống đất, máu chảy hoá sông, huyết tẩy hoàng cung, trong đêm đón tiếp sứ thần ấy, người dân ở ngoài cung cứ nghĩ là một bữa tiệc huy hoàng, cứ nghĩ ám hiệu được bắn lên trời đêm đó là pháo hoa chào mừng, nhưng không biết trong đó là thảm cảnh của máu tươi.

"Chàng thế nào rồi?".
Nàng mới đánh một trận kinh khủng nhưng vẫn không tiếc sức lực chạy đến bên Phong Lý Hiên.

"Vết thương đã được băng bó nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn chưa thể tỉnh".
Đại phu nhìn hắn cũng chỉ có thể lắc đầu.

"Báo cáo chủ tử bên ta chỉ có hai người bị thương, chưa kẻ nào chết vẫn bảo toàn nguyên vẹn lực lượng".

"Thế thì tốt, nhưng lần sao ta không muốn nghe có kẻ nào bị thương, đem thuốc đến chữa trị cho họ đi".
"Dạ".

"Lui hết đi".
Khi mọi người đã dần lui đi hết, nàng tiến lại gần rồi ôm hắn vào lòng.

"Ta tha thứ cho chàng rồi, chàng mau tỉnh dậy đi, cớ gì phải cứu ta, cớ gì phải đỡ cho ta, cớ gì chàng lại không thử buôn bỏ ta".
Nàng nhìn hắn đang rơi vào hôn mê mà không cách nào giúp hắn, trái tim nàng đau đến sắp nức ra.

Nàng chỉ còn có một cách nằm bên hắn, cho đến khi hắn tỉnh dậy, nàng chỉ mong người hắn nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là nàng.

______________________________________
Tia nắng buổi sớm len lỗi vào lưu hương các.
"Chàng vẫn chưa chịu tỉnh".

"Bụp, bụp, bụp".
"Chủ tử có một đống quân đội triều đình đang kéo quân đến lưu hương các".
"Bọn chúng dám, hôm qua ta cứu bọn chúng một mạng hôm nay đừng nói là quay đầu chó lại cắn ta, không dễ đâu".
Nàng xuyên y phụ chỉnh tề rồi bước xuống kiệp lúc bọn họ vừa kéo đến.

"Hôm qua lão nương cứu các ngươi một mạng lý nào lại không biết điều quay lại cắn ta, các ngươi nghĩ mình có bản lĩnh thì nhào vô đây".

" Quận chúa người hiểu lằm rồi, hôm nay bọn ta đến là muốn cảm tạ người nhưng đi phủ quận chúa không có người, đi thừa tướng phủ thì cũng thế nên đành mạo mụi đến đây, nam kinh quận chúa xã tắc và chúng thần cùng gia quyến đều thiếu nợ người một mạng, nay hoàng thượng cũng đồng tình truyền người vào cung".

"Được".
Nàng leo lên chiếc kiệu mà chúng quần thần đã chuẩn bị trước đi một mạch đến hoàng cung.

"Nam kinh quận chúa ngươi không cần quỳ".
Hoàng thượng Phong Ly Quốc cũng phải đích thân xuống đỡ nàng.

"Ngươi là Lưu chủ các?".
"Dạ đúng".
"Nha đầu này sao ngươi cứ khiến trẫm hết ngạc nhiên này rồi lại đến ngạc nhiên khác thế kia".

"Thân thủ và các thủ hạ của ngươi rất tốt, chi bằng đầu quân cho triều đình đi, chức tướng quân nhất phẩm còn chừa ngươi".

"Thần không cần, thần chỉ muốn được sống tự do tự tại cùng người mình thương, càng không muốn lo sự đời".

"Được rồi trẫm cũng không ép ngươi, ngươi có muốn ban thưởng thứ gì thì cứ nói".

"Lưu vực sát của thần mở ra nhằm mục đích kiếm tiền nên chỉ cần trả tiền thôi".

"Haizz nha đầu tham tiền, người đâu thưởng cho nàng".
______________________________________
"Mẫu thân về rồi, phụ thân tỉnh rồi nhưng bị cái gì ấy".
"Chàng bị làm sao?".
Nàng lao như bay về phòng mà Phong Lý Hiên đang nằm.

"Kẹt".
"Chàng tỉnh rồi".
Nàng bước vào liền nhìn thấy Phong Lý Hiên ngồi trên giường.

"Ngươi là ai?, bổn vương quen biết ngươi sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro