chương 43: kí ức về nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng có phải là đang đùa với ta không?, chàng thật sự không nhớ ra ta?".
Nàng đứng bên cạnh cánh cửa nhìn hắn, cặp mắt ấy của hắn dường như đang cố vạch ra sự xa lạ giữa hai con người, đổi lại về phía nàng thì đôi mắt đẹp như hồ thu ngập nước ngày nào đã dần trở nên phím hồng.

"Ngươi là ai bổn vương chưa từng quen biết ngươi?, đây là đâu?, bổn vương không muốn hỏi nhiều với ngươi nữa cút đi trước khi ta phanh thây ngươi ra".
Phong Lý Hiên nhìn nàng với đôi mắt đầy sát khí, từ ngày đầu tiên nàng gặp hắn đến nay, hắn vẫn luôn cho nàng thấy một Phong Lý Hiên ấm áp và an toàn luôn cố gắng làm cho nàng vui, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng một ánh mắt như thế này để đối đãi với nàng.

"Ta thách chàng đấy, chàng có giỏi thì nói lại một câu không quen biết ta thử xem, giỏi thì chàng cứ đến mà giết ta này".
Nàng nhìn hắn giọt nước mắt lại thất thần rơi xuống nền đất.

"Ngươi dám thách thức bổn vương?".
Phong Lý Hiên chợt bất ngờ rút ra một thanh kiếm nằm trong chiếc áo vẫn còn loan lỗ máu của đêm đại loạn ấy, hắn cứ như một cơn lốc tiến đến chỗ nàng, trong lúc bớt chợt thanh kiếm đã nằm gọn trên cổ nàng.

"Chàng thích thì cứ chém xuống đi, cũng tốt, hiện tại chàng đã không còn nhớ ta là ai, ta cũng có thể yên tâm mà ra đi không còn vướng bận sự đời ở đây nữa, hi vọng ta có thể quay về nơi ta đã đến".

Nàng nhìn Phong Lý Hiên đôi mắt nàng hiện tại chỉ còn là nước mắt.

"Ngươi nghĩ bổn vương không dám?".
Thanh kiếm càng ngày càng tiến gần đến cổ nàng, làn da trắng xóa trên cổ giờ đã hiện lên một đường gạch, cũng từ đó một dòng máu tươi cứ như thế đua nhau chảy dộc theo thanh kiếm.

"Xẹt".

Thanh kiếm vô tình lướt qua cổ nàng máu theo đó chảy ra không ngừng.

"Ken".
Một giọt máu của nàng vô tình dính vào đấy mắt Phong Lý Hiên, chợt một hồi ức với hình bóng và giọng hát của một nữ nhân khiến hắn suy tư ngay từ lần đầu ghé qua, hình bóng một người luôn có nụ cười tỏa nắng chiếu rọi cho màn đêm đen tối phía trong tâm hồn hắn, kí ức về nàng vô thức như một cơn lốc ùa thật nhanh vào đầu hắn.

"Chàng yêu ta nhưng lại vô cớ phản bội ta, chàng bảo vệ ta nhưng trong cơn mê chàng lại giết chết ta, ta không trách chàng, chỉ trách bản thân quá yêu chàng, chỉ hi vọng chàng sau này sẽ kiếm được một cô nương tốt để yêu, ta yêu chàng".

Đôi mắt của nàng vô thức nhắm lại, từng lời nói khó khăn được nàng buôn bỏ trong nước mắt.

"Nguyệt nhi".
Phong Lý Hiên như điên dại lao đến ôm lấy thân thể nàng mà khóc.

"Người đâu mau đến cứu người, ...".
Hắn gào lên trong sự đau buồn.

"Ta tự tay giết nàng rồi, ta xin lỗi nếu nàng có thể bình an ta thề nàng muốn ta thế nào ta cũng đồng ý, thiên hạ có liên quan gì đến ta, ta thà phụ thiên hạ không bao giờ phụ nàng, nàng muốn đi ta đi cùng nàng, nàng muốn ẩn tịch ta ẩn cùng nàng, hay nàng muốn làm hoàng đế ta cũng nguyện phò tá cho nàng lên ngôi, một đời vạn kiếp chỉ bảo vệ nàng".

"Có chuyện gì? ".
Lục Liễu vừa nghe tiếng la chấn kinh của hắn liền chạy lên, thì cảnh tượng đập vào mắt là những giọt máu tươi của nàng.

"Đi kêu đại phu mau lên".
___________________________________
Trong triều.

"thần nghĩ nên xử tử nam kinh quận chúa ngay lập tức, vì nàng ta hiện tại đang nuôi binh rất nhiều, trong đó đa phần lại còn là sát thủ, trong tay lại có được sự tính nhiệm của tứ vương gia chỉ sợ ngày tạo phản đến ngày càng gần".
Bọn nịnh quan bắt đầu lên án nàng.

"Ngươi đúng là thứ không ra gì, đêm qua nếu không có nàng ta thì ngươi nghĩ mạng chó của bọn nịnh quan các ngươi còn sao?".
Một vị tướng quân đứng ra nói.

"Thần kính xin hoàng thượng không vì chút lời nói không ra gì của bọn nịnh thần mà gây nghiệp về sau".

"Ngươi nói ai là nịnh thần, tướng quân đây là có ý gì?".
"Ý gì đáng ra ngươi phải tự hiểu đi chứ".

"Các ngươi im hết cho trẫm, lòng của nha đầu đó ta hiểu hơn các ngươi nên đừng hòng bôi nhọ hình tượng của nàng trong mắt trẫm".
___________________________________
Lưu hương các

"May thay là không trúng vào tĩnh mạch, vẫn còn có thể giữa lại được cái mạng nhỏ của nàng ta".
Đại phu nhìn nàng rồi lại nhìn Phong Lý Hiên mà lắc đầu.

"Ta xin lỗi các ngươi, vì chính ta đã làm cho nàng bị tổn thương như thế, giờ phút này ta chỉ cầu xin được ở cùng nàng để lo lắng cho nàng, chăm sóc nàng dù là đến ngàn kiếp".
Mọi người dần lui ra ngoài hết thẩy, ánh trăng hẳm hiêu mà cô tịch đang cố gắng len lổi chiếu vào căn phòng nơi có nàng, có hắn.

"Nguyệt nhi nàng có biết vì sao ta lại yêu nàng đến thế không?, có thể nàng đã không còn nhớ hay nói cách khác người lúc đó vốn không phải nàng, ngày hôm đó bầu trời đêm cũng như hôm nay vậy, chỉ mang một màu cô tịch, hôm đấy cũng là ngày giổ mẫu phi của ta, trong lúc nhìn nắm mộ sau điện của mẫu phi, lúc đó cũng là lúc ta rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng trần gian, nàng cứ như một tiên nữ đến chiếu rọi cho ta lúc cùng cực nhất, nàng lúc ấy xuyên một bộ bạch y màu trắng không dính lấy một hạt bụi trần, nàng chỉ là vô tình đi lạc vào điện của mẫu phi, lúc ấy ta vẫn còn nhớ nàng chỉ mới 4 tuổi, ta thì 7 tuổi, đôi mắt nàng lúc đó thật đẹp và ngây thơ, nó cứ trong veo như hồ thu ngập nước, nàng nhìn ta bỗng mỉm cười và nói "ta xin lỗi, có thể ta vẫn chưa biết chuyện đau buồn gì đã xẩy đến với ngươi, nhưng ta không cố ý phá vỡ hay chế nhạo ngươi, ta chỉ muốn nói dù cho có chuyện gì thì cũng sẽ ổn thôi vì ngày mai chắc chắn ánh tịch dương sẽ lại sáng", giây phút ấy, khoảng không trong tim ta dường như được lấp đầy bằng sự ấm áp, từ giây phút đó hình bóng của nàng đã vô tình in sâu trong tim ta, ta đã từng thề dù thế nào cũng sẽ bảo vệ nụ cười ngày ấy, lúc đó ta đã đi tìm nàng khắp nơi và biết được nàng là ai, nàng nghĩ lúc phụ hoàng chỉ hôn cho nàng là ta cũng như nàng đều bị ép buộc sao, nàng có lẽ không biết là ta nhờ ngài ấy ban hôn cho, nhưng nàng lại đi yêu một tên khác, là nhị vương gia của Thủy Ngư Quốc đúng không, ta đã biết được nàng định gả cho hắn nên khăng khăng phải cho phụ hoàng ban hôn, đó cũng chỉ vì ta sợ mất đi nàng, ta thật sự rất sợ, nhưng tại  vì sao chứ?, nàng thà tự vẫn, dùng chính đôi tay mình để kết liễu đời hoa chứ không chịu gả cho ta, nàng có biết lúc ấy lòng ta đau đến thế nào không, và rồi hôm đó ở thừa tướng phủ ta đã lẻn vào lưu nguyệt các của nàng, vô tình nghe được giọng hát của nàng và nụ cười ngày ấy, ta dường như đã không biết từ lúc nào mà đã mê luyến nàng, ta yêu nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro