chương 45: mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt nhi nàng tỉnh rồi, chúng ta liền thành thân có được không?, vì ta rất sợ, ta sợ một lần nữa sẽ đánh mất nàng, nàng gả cho ta, sau này Phong Lý Hiên ta thề có trời có đất chỉ một lòng yêu Bạch Lưu Nguyệt, một lòng nghe theo nàng, nàng vui thì chúng ta cùng vui, nàng không vui thì ta sẽ náo loạn thiên hạ để giúp nàng trợ hứng, nàng muốn đánh ai thì cứ đánh, muốn giết ai liền giết, cả thế giới ngoài kia, hay mọi bôn ba của cuộc đời cứ để ta thay nàng gánh vát".

Phong Lý Hiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đôi mắt hắn không còn sự cô tịch, vì thứ hắn mong muốn nhất trên đời hiện tại đang nằm trong vòng tay hắn.

"Ta đã nói rồi mười lăm tuổi ta mới gả cho chàng, hiện tại ta chỉ mới bước sang tuổi mười bốn thôi, chàng gắp cái gì?".
Nàng mỉm cười nhìn hắn, nụ cười của nàng vẫn còn đang gắng gượng để cho nước mắt đừng bao giờ rơi xuống.

"Vậy là nàng đã đồng ý gả cho ta rồi?".
Phong Lý Hiên sủng nịch ôm nàng vào lòng.

"Chàng cúi xuống đây ta nói chàng nghe thứ này".

Nàng thoát ra khỏi vòng ôm của Phong Lý Hiên, hai tay nàng liền choàng qua cổ hắn, nàng ngồi dựa thân mình lên cơ thể hắn, hắn ôm tạm nơi vòng eo thon gọn của nàng, lúc này không khí dần nóng lên trong căn phòng, nàng thuận theo đó mà cởi đi được lớp áo của hắn, sợ làm cho nàng đau nên hắn cũng chỉ mặc cho nàng cởi, thân thể hắn theo đó dần nóng lên, nàng đột nhiên cắn lên vai hắn.

"Ây, nàng làm như thế thì ta sẽ chịu không nổi mà đem nàng ra ăn sạch đấy".

"Ta cắn chàng là để lại dấu ấn kí cho các nữ nhân khác biết, nếu cởi đi được lớp áo của chàng liền biết chàng đã có một con sói ở nhà".

"Nàng thật là, thế thì ta cũng sẽ ấn kí cho nàng".
Hắn nhẹ nhàng đỡ thân thể của nàng xuống rồi lấn áp nàng dưới thân hắn.

"Nguyệt nhi ta khó chịu quá, nàng cho ta được không?".
"Được, nhưng cho dù ở thế giới nào thì đây cũng vẫn là lần đâu tiên của ta".
"Ta hứa sẽ thật nhẹ nhàng".

Hắn cởi đi từng lớp áo trên cơ thể nàng, để lộ ra da thịt trắng nỏn, không khí càng ngày lại càng nóng lên.

Hắn có chúc ngại ngùng khi đụng vào thứ mềm mềm trên ngực nàng.

"Nàng yên tâm ta sẽ không phá đi lần đầu tiên của nàng đâu, vì nó sẽ được để lại cho đêm tân hôn của chúng ta".
"Ưm ưm, ta sợ đến lúc đó chàng lại không chịu được thôi".
"Thế thì phiền nàng dùng tay giúp rồi, đây là phòng cách âm nhỉ".

Một cảnh xuân sắc mà bị sự hạn chế ràng buộc lại liền liên tục diễn ra trong căn phòng ấy.
___________________________________
Trong cung ở một căn phòng dành riêng cho khách.
"Ngươi còn yêu nàng ấy không?".
Hoa Ngạo Thiên nhìn Thủy Lộ Tịch với vẻ mặt đầy hi vọng.

"Đương nhiên còn, trước đây nàng ấy diệu dàng làm ta xao động, cố gắng buôn bỏ được nàng rồi cứ ngỡ là đã thành công nhưng rồi ta lại càng chìm sau khi nhìn thấy nàng mạnh mẽ như thế, nàng đã thay đổi, thay đổi trở nên hấp dẫn hơn, và nàng cũng đã không còn nhớ chút gì về ta nữa".

Ngư Lộ Tịch đôi mắt dường như đã bị một màng sương dầy đặc che phủ bằng hình bóng mờ ảo của nàng.

"Ta thì cũng không biết mình có yêu nàng ấy không, nhưng cái cảm giác muốn khám phá rồi lại muốn chiếm hữu, muốn riêng biệt là của ta cứ lấn áp lấy tâm trí ta khi ta gặp nàng ấy".
Hoa Ngạo Thiên vẫn giữa được thần thái của bọn hoa hoa công tử nhưng những lời hắn vừa nói đều là thật.

"Vậy thì chúng ta hãy cùng tranh giành nàng".

"Không, vì ta không đủ tư cách ấy, ta đã từng có được nàng trong vòng tay, nhưng ta lại không lo được cho nàng, để nàng phải chịu cực khổ, là ta quá nhu nhược không chịu thành thân với nàng, ta không có tư cách tranh giành nàng, ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng được hạnh phúc là ta đã vui lắm rồi".
Ngư Lộ Tịch trong lòng vẫn còn rất cắn rức về ngày nàng kêu hắn xin hoàng thượng cho nàng hòa thân nhưng hắn lại không chịu, hắn chỉ có thể tự trách mình vì đã làm mất đi nàng.

"Ngươi đây là ngốc thật hay ngốc giả thế?, thôi kệ loại được một đối thủ nặng kí như ngươi cũng tốt, chỉ còn cái tên đáng ghét Phong Lý Hiên tóc trắng đáng chết đó, ta sẽ xử đẹp hắn".
__________________________________
"Hắc xì".
"Chàng bị cảm rồi sao?".
"Chắc có tên khốn nào đó đang tính kế ta thôi".
"Ừm".

"Nàng thấy ta lớn lên thế nào?".
"Thế nào là thế nào?".
"Ý ta là lớn lên có đẹp trai không ấy".
"Tạm thôi".

Phong Lý Hiên sờ sờ lên gương mặt của mình.
"Ta chỉ tạm thôi sao?, nhìn cũng đẹp trai phết mà".
"Từ lúc nào chàng lại trở nên tự luyến đến mức trẻ con như thế?".
"Từ khi ở bên nàng Nguyệt nhi".
___________________________________
Phủ quận chúa.
"tiện nhân đó lại càng lúc càng được sự tính nhiệm của hoàng thượng, nhưng hiện tại lại xuất hiện một quân cờ tốt là công chúa Lưu Li Quốc, ta sẽ mượn đao của nàng ta đẩy tiện nhân đó ra khỏi chàng, xong ta chỉ cần đơn giản nhẹ nhàng hất văng con cờ đó là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro