chương 46: hắc vị đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiện nhân như ngươi còn có mặt mũi để lết xác về đây à, cũng đúng lúc phụ thân của ngươi gọi ngươi đến, bấy lâu ở cùng với tứ vương gia chắc bây giờ đến cả trinh tiết cũng chả còn".

Nàng vừa mới bước vào đến cửa đã đụng ngay mặt kẻ thù truyền kiếp, Thủy Ngư Chi.

"Từ bao giờ đến hành tung của bổn quận chúa cũng phải báo cáo với một mệnh phụ, à không tiện thiếp như ngươi, dạo này ta còn thoát quên có một con chó già như ngươi tồn tại trên đời, hazz nhưng thật khổ con chó già lại càng ngày càng hỗn xược chả ra làm sao, để xem hôm nay bổn quận chúa làm sao dạy lại cái mỏm chó của ngươi".

Nàng thẳng tay tát vào mặt Thủy Ngư Chi khiến nàng ta không kiệp đỡ.

"con tiện nhân đến cả ta cũng dám đánh, ngươi mượn gan từ đâu ?".

"Gan ta, ta dùng đết có mượn của loại chó như ngươi là được".
Nàng vẫn thư thái nhìn người phụ nữ vừa bị nàng đánh mà cười khinh bỉ.

"Đợi đó tiện nhân, ta sẽ đem vết thương hiện tại tấu với hoàng thượng chuyện ngày hôm nay xem ngươi làm sao ngồi tiếp trên cái chức quận chúa này".

"Ồ thế sao, vậy có cần ta giúp ngươi đánh thêm mấy cái nữa để làm bằng chứng sắc nét một chút không, chắc mấy cái tát chưa đủ đâu, hay để ta bẽ gẫy đi cùng lắm hai ba cái tay, cái chân của ngươi, giúp cho ngươi nhìn trong thảm thương hơn một chút nhé".

"Ngươi dám".
Nàng ta đột ngột lao thẳng đến phía nàng, nắm lấy lọn tóc của nàng mà giật xuống.

'Dám đánh ta sao con mụ thối này, ta nhịn, xem hôm nay có chơi chết bà hay không'.
Nàng tự nói thầm trong lòng, hiện tại trong đầu nàng phỏng chừng đã có không biết bao nhiêu là vở kịch để đóng cùng với thủy ngư chi.

"di nương á, ta chỉ bị hoàng thượng triệu kiến thôi mà, ta không cố ý xin người đừng đánh ta, a di nương, người đâu cứu ta với".

"Biết sợ rồi sao, ta đánh chết tiện nhân nhà ngươi, ta đánh chết cái không biết liêm sỉ như ngươi, ai dám chen vào kẻ đó chết chắc".

"Bụp".
"Người đâu còn không bắt mụ điên này lại cho bổn vương, nhốt vào trong ngục trước đã, xong đợi ta cho ả ném thử mùi vị dám đánh vương phi của bổn vương".

Phong Lý Hiên chạy như cơn lốc không nương tay mà chưởng một chưởng vào ngực Thủy Ngư Chi, khiến ả văng mất mấy mét.

"Chuyện gì mà ồn ào đến thế?".
Vừa vặng cũng là lúc Bạch Liêm Khiết xuất hiện, mở đầu cho một sự huyên náo kinh điển.

"Nàng có sao không".

"Ta không sao?, chỉ là di nương có lẽ hơi tức giận cho nên mới đánh ta thôi, nếu bà ấy muốn đánh ta để giải sầu thì cứ để bà ấy đánh, ta không sao, từ nhỏ đến lớn dù gì cũng sớm đã quen rồi mà".
nàng bắt đầu xong pha kể khổ.

"Ngươi nói láo, lão gia nhìn xem, con tiện nhân này dám đánh thiếp cho nên thiếp mới giáo huấn ả một chút, xin lão gia cứu thiếp".
Thủy Ngư Chi đương nhiên liền hiểu vì sao nàng lại không đánh trả lại ả ta, dù cho chỉ cần một chưởng của nàng cũng có thể giết chết ả, thì ra là bị dính vào cái bẫy.

"Ngươi còn dám nói, thừa tướng người nói thế nào với bổn vương đây?".
Dù cho hắn vốn biết hiện tại chỉ là nàng đang đóng kịch nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy đau nhói.

"Chuyện này là của gia quyến nhà thần, không cần phiền đến tứ vương gia xen vào, thần tự có cách chỉnh lý gia quyến".

Dù gì cũng mang danh thê thiếp hắn ta cũng có chút giúp đỡ nàng ta, còn nhìn lại nàng, đứa con ruột nhưng hết lần này đến lần khác cứ như cái gai trong mắt hắn, mà cái gai thì đương nhiên sớm hay muộn gì cũng bắt buộc phải nhổ bỏ.

"Nói thế là có ý gì đây thừa tướng, nói cho cùng thì Nguyệt nhi của ta cũng là quận chúa đương triều, được hoàng thượng đích thân sắc phong, vài ngày trước còn vì hoàng thượng hộ giá mà bị thương, giờ còn bị đánh, để ta xem ông ăn nói sao với hoàng thượng, đưa mụ ta đi".

Phong Lý Hiên dìu nàng đi ra khỏi phủ, trong lòng hắn đều biết nàng đang cố tình chơi bọn họ, nên cũng cố tình theo ý nàng mà diễn hoàng thiện vở kịch.

"Vương gia xin dừng bước, đây là nữ nhi nhà thần, sao có thể phiền vương gia phí tâm chứ".
Người ta nói chơi không được thì phá cho nát.

"Ta dẫn vương phi của mình đi chẳng lẽ cũng không hợp lễ".
"Hôn sự sớm đã bị hủy bỏ rồi".
"Ta không hủy nữa thì ta vẫn là vương phi của chàng ấy".

Nàng buôn xuống một câu rồi cùng Phong Lý Hiên đi một mạch.

"Phụ thân phải cứu mẫu thân ra".
Bạch Xuân Nghi nhìn Bạch Liêm Khiết mà khóc.

"Ta đi tìm hoàng thượng".
___________________________________
-ngoại truyện-
Ad: vì sao Phong Lý Hiên lại có thể xuất hiện ở Bạch thừ phủ đúng lúc như thế.
Thì phải kể đến 3 tiếng trước.
"Cẩn Nguyên nói ở phủ có việc cần ta về gắp".
"Ừm".

"Nàng không hỏi chuyện gắp là gì sao, lỡ như ta đi gặp cái công chúa lưu mị gì đó thì sao?".
"Chàng dám gặp ta dám phế đi chỗ ấy của chàng".

Phong Lý Hiên thích nhất là chọc nàng sợ nhất là nàng giận.

"nàng không cần dùng nó nữa sao?".
"Đồ ô ếu ta không cần".
"Nàng là người đâu tiên nhìn thấy nên nàng phải chịu trách nghiệm cho tiểu đệ đệ của ta".

"Thế thì lác tới phủ thừa tướng đi rồi ta chịu trách nhiệm".
"Nàng quay lại chỗ của lão hồ ly đó để làm gì?, hiện tại nàng cũng có phủ quận chúa rồi mà, nó còn đang đợi nàng vào sắp xếp đấy".

"Chàng không biết đó thôi, ta quay về là để thực hiện lời hứa của ngàn năm, lời hứa cũng chỉ có một huyết tế nguyệt".
Nàng cười yêu mị trong đó không thể che giấu đi phần nào sự cô độc.

"Ta luôn ủng hộ nàng, và sẽ luôn luôn đứng phía sau để có thể vụt lên phía trước để bảo hộ nàng bất cứ lúc nào nàng rơi vào nguy hiểm, cũng như khó khăn nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro