chương 47: đại vương gia quay về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng xin ngài hãy giúp thần, thiếp thứ của thần ở phủ thừa tướng bị đông kinh quận chúa sỉ nhục nên không chịu nổi mà đánh quận chúa vài cái để răn dạy, chỉ là không ngờ tứ vương gia đến vu cáo thiếp thứ nhà thần mạo phạm, hành hung quận chúa nên bị tứ vương gia bắt nhốt vào thiên lao rồi, thần khấu xin hoàng thượng làm chủ cho thiếp thứ của thần".

Một vở kịch sai sự thật được Bạch Liêm Khúc không e dè mà diễn thẳng thần trước ghế rồng.

"Tứ đệ dạo này cũng có hồng nhan rồi à?, không biết nữ nhân ấy ra sao mà lại được đệ ấy bảo bọc như thế, chắc chuyện này cũng khiến phụ hoàng đau đầu đây".

Giọng nói từ ngoài cửa thư phòng vang lên, một nam tử cứ thế mà bước nhẹ nhàng đi vào.

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, lần trước yến hội không thể về cung dự được, nên hôm nay nhi thần đến thỉnh an phụ hoàng".

"Đại vương gia".
Bạch Liêm Khúc như gặp được cố nhân mà mừng như điên, hắn biết đại vương gia này cũng không ưa gì cái tên tứ vương gia đó.

"chi bằng phụ hoàng để ta thay người giải quyết vụ này".
Cả hai đã sớm hiểu ý nhau nên hắn nhất định phải chiếm được cái cơ hội này để lên mặt với Phong Lý Hiên.

"Không được, ta biết rõ con người quận chúa và tứ nhi, dù gì nàng cũng là người đã cứu trẫm cũng như cứu cả giang sơn của trẫm, chuyện này trẫm đích xác phải tự mình sử lí lấy".

"người cần gì phải như thế, dù gì tứ đệ cũng là đệ đệ ruột của nhi thần sao có thể xử oan cho đệ ấy, huống chi Bạch Thừa tướng đây cũng là thân sinh của quận chúa nên sao có thể để họ chịu oan ức được chứ".

Đại vương gia đã cố tình ra hiệu trước với lão già Bạch thừa tướng.

"đúng như vậy thưa hoàng thượng".
Đúng là phản diện thì chỉ cần nhìn nhau một cái cũng tự hiểu được ý xấu của nhau.

"thế thì đành giao cho ngươi vậy, có vấn đề gì lập tức báo cho trẫm".
Hoàng đế Phong Li quốc chỉ có thể dò trán mà phiền não.

"dạ phụ hoàng".
Trong ánh mắt hắn đều tràn ngập ý cười.

Đại vương gia đi cùng Bạch Liêm Khúc ra khỏi thư phòng.

"e là chỉ có thể nhờ vào đại vương gia thôi".
Trong triều hiện tại hắn chỉ còn có thể liên kết với đại vương gia, vì nhị vương gia vài năm trước đã bị bệnh mà qua đời, tam vương gia thì ham mê tửu sắc không ngó ngàn việc tranh đoạt hoàng vị, tứ vương gia thì hắn sớm đã có thù, lục vương gia thì lại liên kết với tứ vương gia nên hắn chỉ còn có thể dựa vào vị đại vương gia này.

"yên tâm, ngươi nếu đã chọn đứng về phe của bản vương thì ta cũng sẽ không đành lòng bạc đải ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết nếu đã đi theo bản vương mà dám phản bội, cho dù ngươi đã lết lên vị trí thừa tướng này ta cũng sẽ không ngại cho ngươi sống không bằng chết đâu, đến phủ đệ của vị đệ đệ thân yêu của ta nào hahaha".

Hắn cười đến quỷ dị, khiến cho cả một mảnh không gian rơi vào trầm lặng đến đáng sợ.

"a ha ha, thì ra cái tên Phong Lý Hiên đó cũng đã đắt tội không ít người nhỉ, trong cung này sắp có đại biến rồi, ta hóng, tiện thể bây giờ rảnh qua phủ hắn chơi mới được, dù gì cũng có tiểu mỹ nhân ở đó, ta thích".

Một tên ma say rượu nào đó đang treo cơ thể mình ngất ngơ trên cây mà nhìn theo bóng lưng của đại vương gia và Bạch thừa tướng, đó không ai khác chính là Thái tử hoa linh quốc.

______________________________________
"bốp".

"con tiện nhân, ngươi dám đánh ta?, đợi ta ra khỏi đây ta sẽ đánh ngươi bảo đảm không trật phát nào".

"còn dám hỗn láo à, bà có biết hiện tại bà đang ở đâu không còn dám phách lối với tứ Vương phí, ta không ngại đánh chết bà đâu".
Cẩn Nguyên cầm khúc roi trên tay đã thắm đẫm máu tươi, hắn cười đến người khác nhìn vào cũng phải rợn người.

"đừng để bà ta chết, hãy làm cho bà ta sống không bằng chết nên đừng giết vội, đưa ta, lúc nảy ta phải nhẫn nhịn để mụ ta hành, giờ đến lúc trả lại rồi".

"bạch, bốp...".
Những tiến vung roi không ngừng vang lên, tiếng hét chối tai đến rợn người cũng không ngừng vọng ra.

"để ta lau tay cho nàng, đừng để những vết dơ của mụ đàn bà dâm tiện này làm ô quế nàng".
Phong Lý Hiên ôn nhu dùng khăn tay lau đi hết cho nàng những giọt máu còn vương vãi trên bàn tay.

"vương gia không tốt rồi, đại vương gia vừa quay về liền nhận nhiệm vụ giải quyết vụ này, hiện tại họ đang ở đại sảnh rồi".

Vương quản gia chạy như cơn lốc xoáy mà tiến đến bên cạnh Phong Lý Hiên.

"tên thất bại đó về rồi à, cũng tốt bao nhiêu năm không bao giờ thắng nổi ta nên giờ mượn thời cơ muốn lên mặt với ta à, chỉ sợ hắn không có bản lĩnh này, đốt chiếc khăn đi bổn vương không muốn thấy nó, dẫn nương tử của bổn vương về tẩm điện nghỉ ngơi trước còn các việc còn lại cứ để bổn vương lo".

Hắn vất mạnh chiếc khăn tay xuống đất, Phong Lý Hiên vốn dĩ là một kẻ có bệnh sạch sẽ nặng nề.
______________________________________
Xin lỗi mọi người vì chương ra trễ hơn 3 tuần, dạo này phải cấm đầu cấm cổ vào thi nên phải dành chất xám cho thi vì thế óc vịt không thể viết hay được, chỉ mong mọi người thông cảm 😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro