chương 48: kẻ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không muốn, dù có thế nào ta bắt buộc phải luôn ở cạnh chàng".
Nàng nắm chặt lấy vạt áo của hắn, nàng luôn biết hắn có thể tự mình đối phó, nhưng nàng lại không muốn, cho dù trước kia hắn có như thế nào kiên cường chống chả một mình đi nữa, nhưng hiện tại hắn có nàng, cho dù có chuyện gì xảy ra nàng chấp nhận gánh một nữa cùng hắn.

"Dù gì hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại dưới chân ta, vậy thì cho dù hắn hiện tại như thế nào thì thất bại vẫn là kẻ thất bại, nếu nương tử đã thích thì hãy đi cùng vi phu, ta sẽ giúp nàng ngược chết hắn ta".

Phong Lý Hiên nhìn nữ nhân đang lây vạt áo của mình mà ôn nhu sủng nịch, khác hẳn với hình ảnh nam tử ghê rợn của hắn ban đầu, vì nàng hắn nguyện yêu cả thế giới này.

"Dù gì hắn và chàng cũng cùng huyết thống, chàng nở lòng sao? ".
Nàng vốn biết rõ điều mà hắn sẽ nói ra chắc chắn sẽ giống với những gì nàng đang nghĩ lúc hiện tại.

"Trong hoàng tộc sẽ không bao giờ có tình cảm máu mủ ruột thịt, nàng biết bởi vì sao không?, cũng chỉ bởi vì tranh sủng chốn hậu cung đấy, nếu phi tần trong hậu cung không lấy được ân sủng thì chắc chắn lãnh cung sẽ là nơi mở cửa đón họ, trong đó là sự lãnh lẽo, dằng xé, sự ô nhục, vì thế họ mới phải tranh giành một người nam nhân đến mức hi sinh cả tính mạng, hậu cung quả thật là nơi dơ bẩn và đáng sợ nhất, thật ra nhị hoàng huynh không phải vì bệnh mà qua đời đâu, đó cũng là tác phẩm do tên thất bại đó và mẫu phi hắn ta làm ra, tam hoàng huynh cũng thế, thật ra trước đó huynh ấy rất tốt với ta và ngũ hoàng đệ, tuy rằng ta và huynh ấy không cùng chung mẫu phi nhưng huynh ấy vẫn chăm lo cho bọn ta, cho đến khi huynh ấy tận mắt chứng kiến phụ hoàng giết chết mẫu phi của mình nên mới hận bản thân không đủ khả năng bảo vệ bà ấy, huynh ấy rơi vào ám ảnh nên mới tìm rượu để giải đi những ám ảnh đó ,dần dần thì huynh ấy cũng không còn thượng Triều nữa, huynh ấy chìm trong tửu sắc cũng không phải là điều nên trách huynh ấy".

Phong Lý Hiên đôi mắt chợt nhấp nhoán lên một tần sương phủ, đó là sự thê lương, là những gì hắn cũng đã từng nếm trải, thứ ghê rợn nhất trên đời này không phải ma quỷ hay bất cứ thứ gì, chỉ có con người mới là mới là thứ đáng sợ nhất.

"Thế sau này chàng nếu như trở thành hoàng đế thì sao, ba ngàn mỹ nhân quấn thân liệu có còn nhớ ra ta là ai không? ".

Nàng cười khổ khiến trái tim Phong Lý Hiên đau nhói, hắn choàng tay qua ôm nàng vào lòng thật chặt.

"Sẽ không bao giờ như thế, ta sẽ không bao giờ như thế, hoàng vị ta không cần, ta chỉ cần nàng, cho dù phụ cả thiên hạ ta cũng không phụ nàng, có nàng có ta, không có nàng cũng sẽ không có Phong Lý Hiên này".

Phong Lý Hiên tự cắn chặt lấy môi mình mà tự nhủ, hắn đã từng nhìn thấy, không phải, đã từng trải qua cái hạnh phúc gia đình cùng mẫu phi và phụ hoàng, nhưng những khắc giờ đó đã trôi về quên lãng từ lâu rồi.

"Ta có nghe lầm không ?,ngươi để huynh trưởng ruột của mình đứng ngoài kia còn ngươi lại ở cái nơi dơ bẩn này để giải bày tình cảm với hồng nhan sao?, có lý nào như thế? ".

Phong Vũ Triết tự mình tiếng vào phòng giam của tứ vương phủ.

"Ta không biết là đại hoàng huynh đã từ biên bắc trở về, sau năm ấy đại hoàng huynh rời đi lòng đệ cũng rất nhớ huynh".
Phong Lý Hiên cố tình gợi lại câu chuyện của năm đó.

_§ năm đó tại cuộc thi chọn người đứng đầu tam quân §_
Phong Lý Hiên 13 tuổi.
Phong Vũ Triết 15 tuổi.

"này đệ nghĩ mình là ai mà lại dám đứng trên này để thi thế, chỉ cần bọn họ đè một cái là tứ đệ xẹp lép rồi, về uống sữa rồi ngủ đi tiểu đệ đệ, đừng nghĩ đệ là Vương gia rồi họ sẽ nương tay, trên này là đang tranh đoạt thần quyền nên sẽ không ai nhường đệ đâu, haha".

Phong Vũ Triết cũng đăng kí vào đánh sách tiếng hành thăm gia cuộc tuyển chọn người nắm giữ tam quân.

"ngon thì cứ nhào hết vào đây, ta không cần ai nhường cả, tự ta có thật lật không đến phiên ngươi giáo huấn ta".

Phong Lý Hiên không thèm đếm sỉa đến hắn dù chỉ là một ánh mắt.

"gan thế sao, không gặp ít lâu tứ đệ đã hóa hung hãn thế này rồi, dám cược với ta không?, nếu đệ trở thành người thống lĩnh tam quân thì ta sẽ nghe theo lời đệ, nếu đệ bị loại đệ phải nghe theo lời của ta".

Phong Vũ Triết nhìn Phong Lý Hiên với ánh mắt gian xảo.

"được, ta không ngại mà cá cược với ngươi lần này, ngươi phải nghe theo lời ta nếu ta thắng".

Phong Lý Hiên của năm đó đã không còn, giờ đây hắn chỉ còn lại là thù hận, thân sát vẫn sống còn tâm hồn thì đã chết, hắn không còn tin vào cuộc đời hắn chỉ tin vào bản thân mình, hắn tự biết mình có thể hay không vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro