Chương 49: Kẻ Thất Bại (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không cần biết dù đệ có thay đổi nhiều đến thế nào đi nữa, thì đã làm sao?, cho dù đệ có bị ma nhập hay không thì phế vật vẫn sẽ mãi là phế vật, yếu đuối vốn là điều luôn gắn với đệ, với cái thân thể èo uột này thì đệ hẳn là cứ ngoan ngoãn mà chịu thua đi".

Phong Vũ Triết thể hiện rõ rành mạch mấy phần khinh bỉ Phong Lý Hiên.

"Cứ chờ đó rồi xem, ai phải lụy dưới chân ai còn chưa biết được".
Phong Lý Hiên cười giống như một con ác quỷ đang khát máu từng cơn.

Trận đấu đầu tiên được diễn ra dưới hình thức võ, nếu đã muốn nắm giữ binh quyền trong tay thì thiết thật phải có tài thì binh mới có thể giỏi, mới có thể bình trị được lòng binh nghĩa sĩ.

"Trận đầu bắt buộc phải đánh thắng 1 trong 4 vị đại tướng quân đương triều mới có thể qua vòng".

Lần lượt từng người một bước lên đấu đài, mới chỉ là lượt sơ tuyển đầu tiên mà người bị loại đã nhiều như rạ, các tiểu tướng quân vật lộn liên hoàn một trận cuối cùng cũng răng nhặt không kiệp.

Loay hoay một lúc cũng đến Phong Vũ Triết, nhưng không nghĩ đến hắn lại có thể qua vòng dễ dàng, chắc chắn đứng sau đó là những chuyện dơ bẩn của hắn rồi, có thể nhìn rõ tên tướng quân đó là đang đóng kịch với hắn.

Phong Vũ Triết đi ngang qua Phong Lý Hiên khẽ cười.
"ta thắng trận đầu rồi, haha".

"tứ đệ, đệ đừng lo, ta chắc chắn đệ sẽ làm được thôi, nếu hắn dám đánh đệ thì nhị hoàng huynh này sẽ đánh hắn thành đầu heo trả thù cho đệ, này A Trác Vũ tướng à! , ngươi đánh ở đâu của đệ ấy cũng đều được nhưng đừng đánh vào mặt đệ ấy, gương mặt này là mặt kiếm cơm đấy nên chừa ra đừng đánh".

Phong Lục Ngôn cũng là nhị vương gia, hắn nhìn Phong Lý Hiên mỉm cười dịu dàng tràn đầy sức sống, có lúc hắn thường nói giỡn hơi quá khiến người ta muốn đập nát mặt hắn, lúc đó Phong Lý Hiên liền nghĩ tại sao trên cuộc đời này lại còn có một người ngu ngốc đến nhu mì như Phong Lục Ngôn chứ, lúc hắn còn sống quả thật hắn là một người rất ấm áp, hiền lành đến mức ngu ngốc.

Phong Lý Hiên bước lên đấu đài, dáng người của hắn chỉ nhỏ bằng cỡ cái đùi của tên tướng quân ấy, nhìn cứ như một con kiến đang đối đầu với một con khủng long vậy.

"tứ vương gia người có chắc không, tiểu thần không nương tay đâu, thân thể người yếu đuối như thế chỉ sợ không chịu nổi đến một đòn của thần, thôi ta đã hứa với nhị vương gia sẽ không đánh vào mặt người, người cứ yên tâm".

"lên đi đừng nói nhiều nữa".

Tên tướng quân kia tấn công thẳng vào Phong Lý Hiên, hắn chỉ nhẹ nhàng mà phóng lên tửng một chưởng vào ngực tên tướng quân ấy, cú chưởng đến bất ngờ nên tên tướng quân còn chưa kiệp né mà phun ra một ngụm máu.

"không đùa với người nữa tứ vương gia".

Tên tướng quân cao to cứ bổ nhào về phía Phong Lý Hiên, còn Phong Lý Hiên và không khí tựa như hòa là một thể, hắn lướt nhẹ trên không mà không ngừng đánh từng chiêu hướng về phía những huyệt tử của kẻ địch, khiến tên tướng quân đó cũng phải qua mắt đía người, cuối cùng hắn vương tay chưởng một chưởng lớn lên người tên tướng quân khiến hắn không thể tự chủ được mà văng thẳng xuống đài đấu, máu theo đó mà phun ra.

"quá yếu, còn không đánh trúng ta lấy một cái mà cũng có mặt mũi ngồi trên chức đại tướng quân Phong Li Quốc?".

Hắn vắt tay sau lưng đi xuống đài đấu với sự trầm trồ kinh ngạc của mọi người, bọn họ không ngừng bàn tán về hắn, một người ốm yếu từng trúng kịch độc, thái y trong triều đều chỉ có thể bó tay, họ chỉ có thể duy trì sự sống cho hắn tầm vài năm, hắn được dự đoán sau này sẽ trở thành một kẻ yếu ớt bất tài vô dụng, chừng ngoài 20 tuổi là hắn sẽ chết nhưng nhìn hắn hiện tại có chỗ nào giống chứ, toàn lừa người, nhưng cũng phải nói nhìn hắn thật xanh sao.

Cũng từ đó mọi người mới nghĩ chắc chắn phải có điều đáng sợ gì đó phía sau mới có thể biến một người vô dụng, yếu ớt lại có thể đánh bại một vị tướng quân lưng cao 8 thước như vậy, cũng từ đó họ tự thêu dệt và truyền tay nhau những thứ bịa đặt dơ bẩn về Phong Lý Hiên, chuyện hắn uống máu người mỗi ngày để duy trì nhan sắc yêu mị như hiện tại và độc trong người phải được quỷ bổ trợ cho để sống tiếp cũng là một trong những tác phẩm được thêu dệt thành từ miệng lưỡi nhân gian.

"đến lúc nhị hoàng huynh ta đây phải lên đài rồi, nhất định ta sẽ đánh thắng hắn cho đệ xem, mà nói này đệ không thể cười lên một cái à, cái mặt như nói lên cả thế giới thiếu nợ đệ không bằng, ta nhớ ta đâu có thiếu tiền đệ?".

"xin lỗi nhưng ta không muốn cười".
Phong Lý Hiên nhìn Phong Lục Ngôn mà gượng gạo nở một nụ cười so với ác quỷ chỉ có hơn chứ không có kém, nhìn ác không ai bằng, và khi hắn cười lên người ngoài nhìn vào chả khác gì nam phụ phản diện cả.

"hazz, uổng phí thật ông trời cho đệ gương mặt đẹp thế này mà cười lên thật khó coi, như lúc đầu vẫn là soái nhất, tội quá đệ bị biến thành mặt đơ mất rồi, để sau ta giúp đệ sửa lại".

Phong Lục Ngôn dịu dàng mà dễ gần, nhưng những khoảng thời gian bên hắn ta đã không còn nhiều, bởi vì từ trận đấu này hắn đã trở thành cái gai trong mắt của hoàng hậu.

"ha ha, tuy chúng ta quen nhau nhưng bổn vương sẽ không lấy đó mà chùng bước đâu".

"vương gia mời".

Chỉ vỏn vẹn vài đoàn đánh mà tên tả tướng đã đầu hàng.

"Ải thứ hai sẽ được diễn ra dưới hình thức cung thủ".

Cưỡi một con ngựa chiến chưa thuần chủ chạy liên tục, người muốn qua ải bắt buộc phải bắn trúng vào hồng tâm của 4 tấm bia đặt xa với cự li một dặm đường.

"lần này không ai giúp được ngươi nữa rồi".

Phong Lý Hiên mặt không khác gì tản băng trôi ngàn năm tự thành tinh rồi mọc ra hai chân biết đi.

"ta sợ gì chứ, chỉ sợ đệ bị ngựa hất văng mất thôi".
Phong Vũ Triết cười lộ ra mấy phần quỷ dị.

"ngươi là có ý gì?".
"huynh nào có ý gì với đệ".

Vòng này trong chớp nhoáng cũng đã loại trừ không ít người, kể đến hiện tại thì chỉ còn không quá mười người.

"tới lượt ta rồi đệ lo cho mình trước đi hahaha".

Phong Vũ Triết leo lên con ngựa, dường như nó không phải là con ngựa mà những người đầu tiên đã cưỡi, có thể thấy rõ rệt nó không chống đối mà cứ từ từ bước đi như một con ngựa nhà nuôi chính gốc.

Nhưng chỉ tiết thay cả bốn mũi tên chả có cái nào dính vào hồng tâm cả, chắc hẳn mẫu thân của hắn cũng chính là hoàng hậu phải hao tâm phí sức rồi.

Tới lượt Phong Lý Hiên họ lại lấy lý do là con ngựa cũ đã mệt nên đổi cho hắn một con ngựa mới màu đen huyền, đôi mắt của nó dường như hoá đỏ.

"đệ có chắc là sẽ cưỡi lên con ngựa đó không?, theo nhị huynh thấy là con ngựa đó đã bị người khác bỏ thuốc rồi, đệ nhỏ như thế có khi mất cả mạng đấy".

Phong Lý Hiên nhìn con ngựa rồi nhìn sang bên ngoài, Phong Lý Sở là ngũ hoàng tử, người thân thiết duy nhất còn lại của hắn, lúc này Phong Lý sở cũng chỉ mới 11 tuổi, vẫn còn rất ngây thơ không biết gì chỉ có thể đứng bên ngoài cổ vũ cho hắn.

Nhìn nụ cười trên môi em mình, Phong Lý Hiên quyết định liều một phen với con ngựa điên đó, lúc hắn thống lĩnh được tam quân thì sẽ không còn một kẻ nào dám coi rẻ bọn họ nữa.

"điên thì sao?, bị bỏ thuốc thì đã sao chứ?, cho dù có chết thì cũng có làm sao, sống như bây giờ thà chết thì hơn, chỉ hi vọng huynh lo cho đệ ấy giúp ta, nhị ca".

"đệ cuối cùng cũng chịu gọi ta là ca rồi, ta biết đệ có cuộc sống thế nào, cứ để ta, nếu đệ không chịu nổi nữa cứ vơ một tay lên cao ta liền xong đến cứu đệ".

"cảm ơn huynh nhị ca".

______________________________________
Ha ha ha😅😅😅, XIN LỖI mọi người vì viết hơi vội nên cái bàn phím nó bị nhảy chữ loạn xạ nên có rất nhiều lỗi sai, xin mọi người thông cảm cho sự sơ suất này của mình, mình đã đọc lại và thấy rất nhiều lỗi sai hiện tại mình đã sửa lại có gì mọi người thông cảm với ạ, cảm ơn!. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro