Chương 52: Trận Đấu Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tuất tức 7 giờ chiều.
"vù, vù".

Trong lúc màn đêm buôn thả, thì cũng là lúc sẽ có một số kẻ chịu không nổi mà ra tay thủ tiêu hậu họa, Phong Lý Hiên cũng có thể cảm nhận được phía sau lưng không được bình thường.

"Tiểu Sở đệ chạy về hoàng cung trước được không?, ta còn có việc phải lo, đệ về trước đi".
Phong Lý Hiên biết những kẻ đi theo chắc chắn là muốn nhắm vào hắn, hắn không thể để Phong Lý Sở phải gặp nguy hiểm.

"tại sao thế?".

"không tại sao, nghe lời ta chạy về hoàng cung đừng quay lại, chút nữa ta sẽ về với đệ, đi đi hoàng cung cách đây không xa".

Phong Lý Hiên có phần khá gấp rút, hắn sợ những tên đó chịu không nổi nữa mà làm liều.

"ừ".

Phong Lý Sở vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị Phong Lý Hiên đẩy đi xa.

"ra hết đi, người hai ngươi muốn nhắm vào là ta chứ không phải đệ ấy".

Trong bóng tối đi ra hai kẻ mặc áo đen, kẻ điên nhìn cũng biết là sát thủ được phái đến.

"cũng có bản lĩnh đấy chứ, nhưng tiếc quá, bởi vì hôm nay ngươi phải chết ở đây rồi".

Một tên sát thủ rút thanh kiếm ra hướng đến chỗ Phong Lý Hiên đánh tới.

"Chỉ xem các ngươi có bản lĩnh".

Hắn chỉ nhẹ nhàng né người một cái đã phá được đòn đánh của tên sát thủ, từ trong tay áo của hắn không ngừng bắn ra những thanh ám khí.

"nhóc con ngươi chơi dơ thế, dám chơi ám khí với bọn ta".

Vì những phi tiêu ám khí kia lao ra quá nhanh khiến hai tên sát thủ không phản ứng kịp đều bị ám khí của hắn làm cho bị thương.

"các ngươi không chơi dơ chắc, hai tên đánh một mình ta, các ngươi có kiếm ta không có, ai dơ hơn, mà trong ám khí có tẩm nộc rắn đấy".

"phụt". Phong Lý Hiên vừa nói dứt câu thì trong miệng hai tên đó đã không ngừng ói ra máu.

"nói, ai sai khiến các ngươi đến đây hành thích bổn vương?, nếu không nói thì đợi mà chờ chết đi".

Phong Lý Hiên tỏa ra một luồng sát khí khiến đối phương cũng phải e dè.

"ta không nói".
Hai tên đó vừa định quăng pháo khói rồi chuồn nhưng chưa kịp thì đã bị một người bắt lại.

"Cẩn Nguyên ngươi đến thật đúng lúc, ta nói cho hai ngươi biết ta có cả trăm, cả ngàn cách để khiến các ngươi nói ra, bắt về nhờ sư phụ ta tra khảo giúp, nếu chúng không nói thì cho chúng không còn cách nào để nói được nữa thì thôi".

"Vâng, chủ tử".

Phong Lý Hiên một mình bước trên con phố, tất cả các cửa hàng dường như đã đóng cửa hết thẩy.

"ngày mai nhất định ta sẽ chiến thắng, từ ngày mai chúng ta sẽ không còn bị thiên hạ khinh thường nữa".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Trận cuối cùng sẽ là trận đấu quyết định người nắm giữ binh quyền Phong Li Quốc, trở thành đại toàn tướng quân, và trận này còn lại 4 người tham gia, thứ nhất bình đại tướng quân, người thứ hai là tứ vương gia nhiếp chính vương, thứ ba nhị vương gia, thứ tư Lục đại vương sư".

"khoang đã, bổn vương lên chức nhiếp chính vương khi nào chứ?".

Phong Lý Hiên tỏ ra khó chịu, hắn muốn toàn bộ những thứ hắn có được đều phải từ chính năng lực của mình làm ra, chứ không lệ thuộc vào kẻ khác.

"hoàng thượng hôm qua đã tuyên bố người trở thành nhiếp chính vương".

"cố tình chế giễu ta sao?, được ta sẽ cho ông thấy ta không phải mềm yếu như trước kia nữa rồi".

Phong Lý Hiên trên gương mặt nổi lên tầng tầng sát khí.

"trận này sẽ là đấu sách lược, trí tuệ, võ công, cưỡi ngựa, mỗi một người sẽ được đem theo 50 quân sĩ, thả vào phạm vi rừng được giao phó, sử dụng kiếm gỗ có dính màu và mang theo một miếng giấy dán trên tim, nếu ai bị dính màu đỏ lên miếng vải thì sẽ bị loại, đến cuối người nào còn lại cuối cùng sẽ là người thắng cuộc".

Một trận đấu với sức lực tưởng chừng trên lệch nhau.

Người thứ nhất là bình đại tướng quân độ tuổi mới 29, võ công cao cường, từng lập nhiều công lao cho đất nước, được biết đến là một kẻ luôn tỏ ra thân thiện, trung trực nhưng bên trong thì ngược lại hoàn toàn nham hiểm, ác độc, là một kẻ hai mặt chính hiệu, binh lực rơi vào tay tên này thì chỉ có nước xong đời.

Phong Lý Hiên thì khỏi phải nói rồi, hận quá thành bạo, boss của truyện, mái tóc trắng là thứ thể hiện lên những bi thương hắn từng trải qua.


Nhị vương gia thì võ công đầy người, ôn nhu, ấm áp nhưng thật ra hắn cũng không tốt lành như thế đâu, hắn hiện tại là chủ của một tổ chức sát thủ lớn nhất ở phong li quốc.

Còn người cuối cùng trong danh là Lục đại vương sư, một vị quan thuộc quan văn, tuổi hiện tại đã 54 nhưng gương mặt vẫn trẻ như thời niên thiếu, hắn khiến người khác phải kinh ngạc vì thứ nhất hắn thân là người đứng đầu trong Hàn Lăm Viện một nho sĩ, thứ hai hắn từ lúc vào cũng đã yếu đuối, hở một chút là hoàng thượng ơi thần bệnh rồi, nhưng hắn thật ra chả sao cả, những thông tin về hắn chỉ lác đát vài tin rác, một người bí ẩn hoàn toàn.

Trận đấu này liệu ai sẽ thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro