Chương 53: Ta Bắt Buộc Phải Thắng (kết Thúc Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lý Hiên dẫn theo 50 quân sĩ đi vào rừng, cả bốn đội quân đi vào bằng bốn phía khác nhau theo bốn hướng đông tây nam bắc, hắn chọn đi vào theo hướng đông của khu rừng.

Trận đấu được bắt đầu từ bốn cực địa khác nhau, liệu không biết ai sẽ gặp được ai, đấu cập, hay ba người cùng giao đấu, hay thậm chí là bốn người cùng sinh tử tại một điểm, đó vẫn còn phải chờ vào vận mệnh sắp đặt.

Hiện tại thì chả ai gặp được ai, khí sắc trong rừng được bao phủ bằng một nổi u ám.

Đi dọc theo đó Phong Lý Hiên đột nhiên nghe thấy tiếng róc rách của nước, hắn đi thẳng đến nơi phát ra tiếng suối, theo hắn biết nơi có nước chắc chắn sẽ là nơi dễ dàng dẫn địch đến, cũng dễ dàng giết địch nhất.

(ad: ý anh ấy là đá hết xuống nước rồi cho ướt giấy giám tử trên ngực của họ, cũng coi như là họ thua rồi đó, anh ấy chơi xấu từ nhỏ ạ, đá đỗ hình tượng nam chính cực ngầu của ngươi😏😏😏).

"bổn vương biết trong 50 người các ngươi hẳn là có nội gián từ nhiều phía, nhưng bổn vương nói cho các ngươi biết ta có hàng trăm hàng vạn cách khiến các ngươi hay cả gia đình các ngươi sống không bằng chết".

Phong Lý Hiên sừng sững mà dõng dạc nói, hắn thể hiện lên một khí thế đế vương hùng mạnh, khiến kẻ khác khó lòng địch nổi với cái khí lực này của hắn.

"rõ thưa nhiếp chính vương".

Rõ ràng có thể thấy ông ta tặng cho hắn cái danh nhiếp chính vương cũng đủ để nói lên hắn mãi mãi sẽ không thể làm Thái tử chỉ có thể phò tá người khác lên ngôi, trong lòng hắn chỉ có từng cơn từng cơn oán hận da diết với người phụ thân này.

Xuyên suốt một hồi cuối cùng cũng có mặt đụng mặt.

"ô, xin chào nhị vương gia".


"Bình đại tướng quân đúng là chúng ta vẫn là có duyên với nhau rồi".

Bình Chiếu Hinh và Phong Lục Ngôn cặp đầu tiên giáp mặt.

"nói nhiều làm gì nhị vương gia, cùng chiến thôi".

"ngươi vẫn y như lúc trước".

Hai bên cùng 100 quân lao vào không ngừng nhắm vào hồng tâm bằng giấy giám tử trắng trên ngực đối thủ.

"ngươi muốn sờ ngực bổn vương đến vậy sao?".

Bình Chiếu Hinh không ngừng dùng đầu thương đã gói một miến vải được nhún trong thùng màu mà tấn công về phía tấm hồng tâm giám tử trên ngực Lục Ngôn.

"người bớt hạ tiện không biết liêm sỉ như thế đi vương gia, thần đây không cần có một nam sủng".

"ngươi không cần nhưng bổn vương cần đấy, xem ngươi kìa chỉ lớn hơn ta có tí tuổi mà đã vên váo thế kia".

Giờ là lúc Phong Lục Ngôn phản công, số quân sĩ hai bên bị loại dường như cũng đã sắp sĩ gần 60 người, nhưng hai tên trâu bò vẫn mặt sức lăn lộn trên đất với nhau.

================================
Về phía Phong Lý Hiên thì...

"trời ạ sao chả có ma nào đến thế, đám binh sĩ ngủ hết cả rồi, hazz😒, bổn vương qua bên đấy đi tiểu tiện các ngươi hãy cẩn thận có gì thì đến báo với ta".

Phong Lý Hiên xoay lưng đi về phía hóc đá gần con suối.

"thế nào".

"thưa chủ tử, Bình đại tướng quân đang giao chiến với nhị vương gia ở giữa vùng tây nam của khu rừng, còn vị Lục đại vương sư thì vẫn còn án binh bất động ở phía bắc".

"hắn định đợi diệt sạch thì ra hốt của à, ngươi nghĩ trong hoàng huynh và Bình Chiếu Hinh thì ai sẽ thắng".

"thuộc hạ nghĩ là nhị vương, bởi vì số quân của nhị vương còn đông hơn so với của Bình tướng quân".

"Cẩn Nguyên ngươi sai rồi, nếu tướng chết binh cũng sẽ bị trục xuất khỏi trận đấu, ở đây không quan niệm là số quân bên nào mà là trí tuệ và thực lực, ta đoán Bình Chiêu Hinh sẽ thắng".

"chủ tử sáng suốt".
"bây giờ chúng ta sẽ đi hướng đến phía tây nam để hốt trọn ổ đó xong sẽ tiến đánh phía bắc".

"cái gì trong bụi thế".
"chắc không có gì đâu chủ tử, chỉ là gió thôi mà".

Trong rừng tre gần chỗ Phong Lý Hiên, có một cái bóng đen núp trong bụi.

"chưa bị phát hiện, đúng là lũ ngốc, vù".

Bóng đen đột ngột biến mất.

"hắn đi chưa?".
Phong Lý Hiên trầm mặt.

"Dạ rồi".

"ngươi dẫn theo 9 binh lính đi về hướng tây nam, ta dẫn theo 40 binh đi về hướng tây bắc bộc đường hắn ta".

"rõ".
______________________________________
"Không hổ là phế vật, vẫn ngu ngốc như thế, đi về phía tây nam nào, cho thằng nhóc con đó một sự bất ngờ, cho nó biết thế nào là Lục đại vương sư ta đây không phải bình bông di động như hắn".

Lục Thế Cẩm dẫn theo 50 binh sĩ của mình tiến dần đến phía tây nam, nhưng hắn lại không biết phong lý Hiên lại bọc đường để cho bọn họ một điều ngạc nhiên khác mà hắn ta không ngờ đến, hắn kiêu ngạo gọi cái này là tam giác trận đồ.

Cẩn Nguyên chỉ cần đi một vòng chéo là đã đến nơi của Phong Lục Ngôn và Bình Chiêu Hình, bọn họ vẫn còn ngang sức ngang tài chưa ai địch nổi ai.

"nhị vương gia, ta đến giúp người".

Cẩn Nguyên dùng thanh thương được bọc bằng màu đâm thẳng vào hồng tâm giám tử của Bình Chiêu Hinh.

Hắn ta cũng chợt hiểu ra lời Phong Lý Hiên nói, có nghĩa là nếu như hắn không đem 9 quân sang đánh bên này thì chắc chắn người thua cuộc sẽ là Phong Lục Ngôn, tóm lại là Phong Lý Hiên muốn ai thắng thì người đó sẽ thắng, tất cả chỉ là một con cờ của hắn mà thôi.

"Cẩn Nguyên tứ đệ ngoan của ta bảo ngươi đến giúp ta đúng không, ta nói, mà cái tên máu lạnh đấy cuối cùng cũng có chút tình người rồi".

"ngươi là quân của Phong Lý Hiên?, Phong Lý Hiên ngươi chơi cú độc lắm, dương đông kích tây, ta hận ngươi".

Bình Chiêu Hinh bước ra khỏi nơi thi đấu

"nhị vương đến người rồi".
"vô nhân tính, chúng ta là bạn mà, á~ thả bổn vương ra, biến thái, sắc lang".

"lộp bộp".

Tiếng bước chân rộn rã cứ từng bước, từng bước lại tiến đến nơi bọn họ đang đứng.

"các ngươi giỡn đủ chưa, Lục Thế Cẩm ta hôm nay nhất định phải thắng".

"đánh ngươi thành đầu heo luôn cái tên vương sư chết tiệt".

Phong Lục Ngôn bay thẳng đến nắm lấy tóc hắn ta mà ghị xuống.

"bổn vương chẳng những nắm tóc ngươi mà còn cắn ngươi nữa này, làm gì được ta".

"buôn ta ra, nhả ra mau lên, nhả ra, các ngươi còn chờ gì nữa lên đi".

"bọn ta sợ ngươi chắc, 4, 8, 12, 14, bên ta có tận 14 người lận đấy".

"nhưng mà nè, bên kia tính luôn hắn là có tới... 51 người lận đấy".

"ha ha ta sợ hắn thiệt, chạy...".

Sau một hồi giao tranh lính bên Lục Thế Cẩm cũng giảm đi hơn một nữa, bên ta hiện tại chỉ còn có Lục Ngôn và Cẩn Nguyên.

"chỉ còn hai tên các người, nói Phong Lý Hiên trốn ở đâu".

"không nghe không biết không nói".

Phong Lục Ngôn giờ thì cũng đã mệt rã người.

"ta ở đây ngươi không cần kiếm nữa".
Phong Lý Hiên dẫn theo 40 binh lính đi đến.

"ngươi vốn biết ta cài người đi theo ngươi nên mới cố tình gài bẫy ta, quả thật là ngươi không còn ngu ngốc nữa rồi".

Lục Thế Cẩm nhìn Phong Lý Hiên với ánh mắt trầm trồ.

"tiến lên làm theo những gì bổn vương đã nói với các ngươi".

"rõ".

Bọn họ lập tức bao quanh tên Lục Thế Cẩm và đám quân của hắn, người bị loại bên hắn ta đã không còn ai trừ hắn ta.

Cuối cùng tên Lục Thế Cẩm cũng phá được vòng vây mà lão đến chỗ Phong Lý Hiên, mũi vũ khí đã dính lên hồng tâm giám tử nhưng mà không phải là của hắn mà là của Phong Lục Ngôn.

Phong Lý Hiên thừa cơ đâm vào hồng tâm của hắn ta.

"tại sao huynh lại làm thế?".
Phong Lý Hiên nhìn Phong Lục Ngôn mà hỏi.

"vì đệ là đệ của ta, chúc mừng đệ, đệ thắng rồi".
Hắn ta mỉm cười với một vẻ đẹp tỏa nắng.

"cảm ơn huynh, ca à".
"sao?".
"sau này đệ sẽ bảo vệ cho huynh".
"không, vì mãi mãi ta mới phải là người bảo vệ cho đệ, đệ đặt cược với cái tên Phong Vũ Triết đúng không?, ta có ý này...".

Phong Lục Ngôn ghé sát miệng vào tai Phong Lý Hiên
"ừ".

Và thế là anh ấy, Phong Vũ Triết phải đi biên cương để chịu khổ suốt 4 năm, cũng từ đó Phong Lý Hiên trở thành người nắm giữa một nữa binh quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro