Chương 58: Yêu Em Là Thứ Tôi Lựa Chọn (ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường "Bí mật Vương phi".

"Bạch tỷ, tỷ đã xem kịch bản kĩ chưa?, sắp đến giờ khai máy rồi ạ, đoạn này tỷ vừa mới xuyên không đến dị giới thì đã bị bọn thê thiếp của nhân vật chính Vương gia ức hiếp, nghe nói trong đám nữ tám có cô Đình Tư Tư gì đó, nghe nói cô ta bước chân vào giới cùng đợt với tỷ nhưng lúc nào cũng chỉ đóng những vai nữ tám, nên e rằng cô ta sẽ ganh với tỷ, tỷ cố chịu nhé sợ là cô ta viện cớ vì chất lượng phim mà ra tay nặng với tỷ, tỷ nếu thấy cô ta quá đáng thì cứ trực tiếp đánh trả".

Ngày đầu tiên khai máy của bộ phim nên ở phim trường cũng nháo hẳn lên.

"quản lý Á, em đừng lo chị dù gì cũng là đương kim ảnh hậu, chị đây không hữu danh vô thực đâu, nên em cứ tin ở chị".

"ừ".

Cô kiêu ngạo, cô tin vào tài năng và sự chuyên nghiệp của chính mình.

"1 2 3 khai máy".
Cô lạnh lùng bước đi, từng bước chân của cô như hòa vào tâm tư, cốt cách của nhân vật, đôi mắt cô biến thành vô hồn, bước chân cô nặng trĩu dần, cô hóa thành một cô gái hiền lành bị phụ tình, vì oán hận tự đâm mình một nhát vào trái tim.

Khi cô mở mắt ra thì...
"chát".
Một cái tát mạnh vào mặt cô, khiến những giác quan trên mặt cũng trở nên tê dại và đau thấu, nhưng nét mặt cô không hề nhăn nhó dù là một chút.

"con tiện nhân, ai cho mày lá gan dám quyến rũ vương gia của tao, khụ khụ".
"cắt".
"Xin lỗi nhé đạo diễn tôi bị cảm nên lỡ ho vài tiếng".

"thôi không sao diễn lại một lần nữa".
"Dạ".

Một cảnh tát cứ luân phiên phải diễn lại khiến mặt của Lưu Nguyệt cũng xưng húp lên.

"chát".
"diễn lại...".
"chát".

"alô, Phong tổng không hay rồi, Phong phu nhân của cậu bị người ta đánh mặt xưng thành đầu heo luôn rồi này".
"cô ấy ở đâu?".
"là bộ phim mới mà cậu nhờ tôi đứng tên đầu tư ấy, ở ngoại thành A cậu đến kịp không, này alô alô...".

"hazz tuổi trẻ bây giờ thật gắp gáp, mà Bạch tiểu thư cũng thật là chuyên nghiệp, không hổ là đương kim ảnh hậu của làng giải trí, nhưng cái cô Đình Tư Tư này cũng không biết nhìn mặt mà ức hiếp, chọc ai không chọc, chọc ngay người thừa kế Bạch gia còn là đương kim ảnh hậu và phong phu nhân, thân phận lớn thế đến cả tôi còn chả giám đụng vào nữa là".

"thôi tạm nghỉ đi, Tư Tư cô đúng là cái thứ chả ra gì diễn đi diễn lại cứ một cảnh không xong, Bạch tiểu thư thiệt cho cô rồi".

"Bạch tiền bối, Tư Tư Xin lỗi để Tư Tư đỡ tỷ".

"cút, cô đừng diễn nữa, cô cũng nên từ biệt khỏi giới giải trí này đi, dám đối đầu với tôi, nội trong 12h cô sẽ bị bốc hơi khỏi giới giải trí".

"hứ tôi sợ cô chắc".
Ả ta phớt tay Lưu Nguyệt ra, trong lòng cũng có vài chục phần lo sợ vì lời nói của cô.

(10 phút sau)
"tiếp tục quay lại cảnh 2 lần 11".

"chát".
"con tiện nhân, ai cho ngươi lá gan dám quyến rũ vương gia của tao".

Ả ta một lần nữa lại tát vào mặt của cô, lần này ả dùng lực vô cùng mạnh khiến mặt cô cũng rỉ máu, đột nhiên một mùi hương nhẹ nhàng mà quen thuộc cùng một cánh tay săng chắc của một ai đó đẩy cái ả Tư Tư ra xa và quơ lấy vòng eo cô ôm cô vào lòng.

Hơi ấm của người ấy, mùi hương trên cơ thể người ấy khiến trái tim cô đập loạn lên từng nhịp, vượt quá số lần đập của nhịp tim bình thường.

Cô ngước mặt lên nhìn người đang ôm cô trong lòng, mái tóc trắng như tuyết đầu xuân của hắn khiến cô in hẳn trong đầu, gương mặt ấy quen thuộc đến mức khiến cô thổn thức, mùi hương ấy quyến rũ đến mức khiến cô bị chìm đắm vào trong mà không có lối thoát.

"anh đã nói rồi mà, ai ăn hiếp em thì em liền đánh chết kẻ đó, chỉ cần em ghét ai thì anh sẽ thay em khiến kẻ đó biến mất mãi mãi giữa không trung, cớ gì em phải nhịn nhục như thế chứ".

"phong Lý Hiên, anh sao lại ở đây".

"anh không ở đây thì ai sẽ là người ôm lấy em lúc này đây, cứ tựa đầu vào anh, anh sẽ mãi bảo vệ em".

"ừm, em... có lẽ yêu anh mất rồi".
Cô dường như muốn giao phó mọi thứ của mình cho anh ấy.

"yêu em là thứ anh lựa chọn, bảo vệ em là vận mệnh của anh, đem đến cho em hạnh phúc là Lý do mà anh tồn tại".

Những Cánh Hoa đào bị gió cuốn trượt nhẹ xuống khuôn mặt chàng, nhịp tim nàng đập tựa như một khúc nhạc đang quyến rũ chàng, hơi thở nóng của chàng khiến nàng nghẹn ngùng mà nhắm mắt, nó khiến nàng có cảm giác an toàn.

Chàng đứng dưới bóng cây mặc cho gió vi vu thổi.
Cuốn theo những cánh hoa phiêu dạt nơi hồng trần.
Cuốn lấy, cuốn lấy anh.
Tình yêu mang anh đến bên em.
Nếu anh không có khả năng bước đến bên cạnh em.
Hãy đứng tại vị trí ấy, em sẽ mượn cơn gió vượt thời gian đến bên anh.
Khoảng không bao lấy đôi ta.
Còn anh bao lấy cả vùng trời màu đen trong tim em.
Anh phủ lên nó một từng hoa rực rỡ.
Nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Hãy để em cảm nhận giây phút này lâu hơn nữa.
Điều em muốn nói, em yêu anh mất rồi.

Máy quay vẫn đang chạy, thời gian vẫn đang trôi, người ta không thể biết khi nào nàng mới mở mắt, người ta không thể đoán rồi khi nào chàng mới buông tay.
______________________________________
Bị bí phần này nên kết thúc hơi bị cộc lốc một chút "xíu" mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro