Chương 59: "Họa Y"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế nào rồi?, có trị được không?".
Một người phụ nữ tầm 30 tuổi ngồi trong rèm ngọc nhìn vị Thái y đang quỳ dưới sàn.

"bái kiến hoàng hậu nương nương, thật thì Đông kinh quận chúa cũng ra tay mạnh quá đi, hazz chỗ ấy của đại điện hạ không cứu nổi nữa rồi".

"xoảng, bọn ngươi đúng là một đám lang bâm, rõ ràng là ả ta cố tình ép con ta vào đường chết mà, còn giả vờ bị điên loạn, đúng là một con ả đầu óc rắn rết, khẩu Phật tâm xà".
Tiếng vỡ ly vang lên, người trong rèm ngọc cũng như muốn quỵ xuống.

"hoàng hậu nương nương xin người giữ gìn phụ thể".
Lão Thái y quỳ dưới sàn run lên từng đợt.

"chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?".
Giọng nói như rướn nước mắt của người phụ nữ lại tha thiết vang lên.

"không phải là không có cách?, chỉ e là khó mà thực hiện được, ở vùng ngoại thành có một cắm địa của giới giang hồ, trong đó có cái gia trang lớn tên lưu linh thuộc về tài sản của lưu vực sát, nghe nói có một vị thần y rất tài giỏi tên là Họa Y, có thể biến một kẻ què thành người bình thường, hắn chắc sẽ giúp được cho đại hoàng tử".

"mâu lên, bằng mọi cách phải lôi được tên đó đến đây cho bổn cung".

Tiếng khóc dường như chợt dứt, thay vào đó là một tiếng nói uy quyền vang lên.

"nhưng mà, hắn là người của lưu vực sát, còn đông kinh quận chúa lại là chủ ở đó, chỉ e là hắn sẽ không chịu giúp, nếu ép quá sợ là hắn sẽ khiến đại hoàng tử mất luôn cả mạng".

"ngươi hãy cố gắng mua chuộc hắn, ta không tin hắn không thích tiền và sắc".

"dạ".
______________________________________
"vù".

Với ánh đèn chập chừng của cây nến sắp tàn hòa với cảnh đêm khuya mịch tối, nàng ngồi trước vệ cửa sổ ngắm nhìn thế giang, bóng của nàng yêu kiều soi mình lên bước tường.

"bẩm chủ tử, không ngoài dự đoán của người, hoàng hậu đã phái người đến ngoại ô mời Họa Y tiên sinh đến chửa bệnh cho cái tên phế vật ấy".

"Tứ Lăm ngươi lệnh cho Họa Y đồng ý hợp tác với hoàng hậu đi, nhưng muốn chửa thì phải có tiền mới chửa, bà ta giàu đến thế mà, bắt bà ta ói ra 8000 lượng vàng mới chửa".

"Dạ chủ tử".

"1000 lượng vàng ta sẽ tặng cho ngươi, để ngươi cùng Lục tỷ thành thân, ngươi thấy sao".

"đa tạ chủ tử".
"ngươi và Lục tỷ đã làm bao giờ chưa?!".😁😁😁
"làm gì ạ chủ tử". 🤔🤔🤔
"thì làm chuyện mà một nữ nhân và một nam nhân cùng làm với nhau đấy". 😳😳😳
"thuộc hạ không dám đâu mà". 😭😭😭
"ngươi cứ tấn công đi, ta làm hậu đài cho ngươi". 😋😋😋
"thần muốn vào đêm tân hôn, nhưng người đừng nhắc dụ này nữa mà...". 😣😣😣
Mặt của Tố Tứ Lăm đỏ đến mức không còn chỗ nào để đỏ.

"được không nhắc, không nhắc".
"thuộc hạ đi làm nhiệm vụ đây".

"hừ nam nhân tốt đúng là thời này không nhiều nhưng cũng không xem là ít, tốt xấu gì mình cũng tìm được một tên xem như cũng tốt đi".

"nàng là đang nói xấu vi phu của mình sao?".
"chàng vào từ khi nào đấy".
Nàng choàng tay lên cổ hắn, tùy tiện chiếm tiện nghi trên môi hắn.

"từ đoạn mình cũng tìm được một tên xem như là tốt đi".
"ha ha, ta không biết vì sao nam nhân các chàng lại xem trọng trinh tiết trong đêm tân hôn đến thế".

"ta không xem trọng, chỉ là hiện tại ta chỉ không muốn nó làm hại nàng thôi, nàng mà còn không bỏ ra là nó sẽ không kiên dè mà ăn sạch nàng đấy".

Hắn đáp lại nàng bằng một nụ hôn lên trán.

"lưu manh thối".
"chỉ lưu manh với riêng nàng thôi".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"tro, tro, tro....".
"Tiêu Thái y hình như phía trước có một gia trang lớn".
"chính là nơi đó, các ngươi leo xuống ngựa, đi từ từ thôi, ở đây là cắm địa chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ canh gác".
"Vâng ạ".
....

"Tiêu Thái y hình như ở đây không có ai cả, nhìn sang trọng thế mà lại bị bỏ hoang à, chắc vị Thần y kia cũng chỉ là lời đồn thổi của nhân gian thôi".

"cứ vào trong đã rồi nói, lỡ có người thì sao, nhìn bề thế như này chắc đông kinh quận chúa sẽ không bỏ nó đâu".

"nơi này nhìn sơ thôi cũng biết người ở đây nhất định là kẻ đi tìm nơi thanh tịnh, ta nghĩ nơi này chắc chỉ là nơi để nghỉ ngơi của quận chúa và tứ Điện Hạ thôi, đào đâu ra thần y Chứ".

"ngươi im đi, ngươi có cảm thấy ở đây có hơi lạnh cứ phà vào sau gáy mình không".

"nơi này chắc bị bỏ hoang rồi, lưu vực sát giàu có như thế bỏ một căn hai căn nhà cũng chả sao cả".

"khụ khụ khụ...".
Đột nhiên không gian yên tĩnh lại sau những tiếng ho rơm rả.

"các ngươi ho à?".
"bọn ta không có".
"vậy âm thanh vừa nãy là gì?, thôi chắc không có thần y gì đâu chúng ta về thôi".
"hả hình như phía bên kia có người thì phải, các ngươi đi qua đó trước xem thử".

"thần xin, thần còn con trẻ chưa dạy xong, vợ nhà đang đợi, mẹ già chưa báo hiếu, thần không dám qua đâu".

"khụ khụ khụ".
Lại một lần nữa tiếng ho vọng ra từ viện tử phía trước.

"thôi đi cùng hết đi".

"Xin lỗi ngài, chúng tôi là người được hoàng hậu nương nương phái đến để mời Họa tiên sinh đi chửa bệnh cho đại Điện Hạ, không biết ngài có thể mách cho bọn ta biết Họa Y tiên sinh đang ở đâu không?".

Vị nam nhân ấy vẫn ngồi yên mặc kệ bọn Thái y đang không ngừng chót chét bên tai, từ từ nho nhã uống trà.

" tên tiểu tử này bọn ta đã năn nỉ ngươi hết lời như thế rồi mà ngươi vẫn làm ngơ à, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt".
______________________________________
người đang ngồi đó là ai? , chẳng lẽ hắn thật sự là thần y Họa Y, nếu thật như thế thì hắn có thân phận gì?
"vote đi tui viết cực lắm ó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro