Chương 60: 8000 Lượng Vàng Mới Chửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bọn chó theo chân như các ngươi mà cũng dám buôn những lời như thế với ta?".

Một cổ sát khí như bao lấy không gian, khiến bọn thái y cũng phải xanh mặt.

"Xin lỗi ngài, ông ta tính tình nóng nảy nên luôn làm hỏng chuyện, xin ngài tha cho".

Tiêu Thái y lại gần nhưng vẫn cách xa 5m.

"Các ngươi kiếm ta làm gì? ".
Một nốt âm trầm vọng trong không gian, uy hiếp cả thế gian.

"đại điện hạ bị, bị... Tổn thương chổ ấy rất nặng, không biết ngài có cách".
Tiêu Thái y nói có phần rụt rè, vì ai lại mời thần y đi trị cái bệnh "bẩn" này chứ.

"Các ngươi là người của lưu vực sát?".
Hắn giả bộ hỏi nhưng thật chất lại biết đủ ngọn ngành.

"Dạ không, nhưng có quen với lưu công tử (tên của nàng trên giới giang hồ)".

"ta làm việc cho lưu vực sát, không phải làm việc cho triều đình, chuyện này ta không quản".

"thế hoàng hậu sẽ trả tiền cho ngài để ngài chửa bệnh".

"ha, ai mà không thích tiền, các ngươi có thể cho ta bao nhiêu?".

"500 lượng vàng".
Tên Thái y phía sau vênh mũi nói.

"căn viện tử mà các ngươi đang dậm lên có giá bao nhiêu các ngươi biết không?, một ô gạch có giá 50 lượng vàng rồi đấy, cả cái gia trang có hơn trăm vạn ô, chưa tính nội thất bên trong".

"rốt cuộc thì ngài muốn bao nhiêu mới chửa?".

Hắn đặt ly trà xuống, xoay đầu nhìn đám người của tiêu thái y.

"8000 lượng vàng, được thì ta mới đi".
Hắn cười đến yêu mị, dung nhan của hắn tựa như đóa hoa bỉ ngạn, ngạo mạn mà kiêu hãnh.

"8000 lượng vàng sao?, việc này bọn ta sẽ về báo lại với hoàng hậu ngày sau sẽ trả lời".
Bọn Thái y tái mặt, 500 lượng vàng đã là kinh hoàng lắm rồi, hắn lại đồi gắp 16 lần.

"ha, trong cuộc đời Họa Y ta chưa bao giờ phải đợi một ai quá lâu, ta nhân nhượng cho các ngươi lần này, trong vòng 3 điếu hương trầm, không trả lời tăng cứ mỗi đợt là 1000 lượng vàng".

"hả?, ngươi điên à?".
"ta bắt đầu đốt hương nhé".

Bọn Thái y chạy như bay với tốc độ siêu nhân về hoàng cung.

"ha ha ha, nhìn bọn chúng thật thấp hèn và ngu xuẩn".
Họa Y nhìn theo đám Thái y mà nói.

"ta cũng đã từng thấp hèn và ngu xuẩn như thế".
Tố Tứ Lăm bước ra từ một góc nhà.

"đúng ai cũng đã từng có một thời kỳ như thế, nhưng ta thì nó lại kết thúc rất sớm".
Họa Y nhếch môi tự hào.

"ta thì đến lúc gặp được nàng ấy mới kết thúc".
Còn Tố Tứ Lăm thì lại trầm xuống.

"ý ngươi nói sư tỷ của ta đấy à".
"đúng, ha, trước kia ta từng rất yêu nàng ấy, nhưng bây giờ ta hết rồi, ta từng ước mình có được trái tim nàng nhưng nghĩ lại thì ta làm sao sánh nổi với tứ vương gia được chứ, nên ta mới muốn chấm dứt đoạn tình cảm sai trái đó bằng cách yêu một người con gái khác, ta bắt đầu cố yêu Lục Liễu nhưng vẫn không thể quên được nàng, nàng từng nói với ta một câu "ta không tin vào vận mệnh mà chỉ tin vào chính mình".

Hắn cuối mặt xuống như muốn tạ tội với cuộc đời.

"hazz, ngươi biết vì sao ta đồng ý làm đồ đệ của lão đầu không?, cũng chỉ vì nàng".

"rốt cuộc thì ngươi có thân phận gì thế?".
"xem Lăm huynh là huynh đệ nên bổn vương mới nói cho huynh nghe đấy, ta là đại Điện Hạ của Ngư Thủy quốc, Ngư Hoa Y, Mỹ nam người gặp người yêu hoa gặp hoa nở là bổn vương".


"ừ".
Tố Tứ Lăm nét mặt không một chút biến sắc vẫn bình thường như những lúc bình thường.

"ngươi không bất ngờ sao?".
Họa Y tỏ ra khó chịu vì vẻ mặt đáp trả của cái tên đang thất tình.

"có gì bất ngờ chứ, nhị đệ của ngươi đang nằm phè trong cung tối ngày uống rượu tâm tình về nỗi buồn mang tên nàng ấy với cái tên nữa đực nữa cái Hoa Ngự Thiên".

"ngươi thật nhạt nhẽo, ta thừa biết là hắn trong cung, ngươi biết vì sao nhân gian đồn hắn tự nhốt mình không, là ta đó, chính ta khóa cửa nhốt hắn đó ha ha ha, nên hắn mới không dám về sợ ta nhốt cho mục sương ấy mà".
Ánh mắt của Họa Y như nổi lên một sự điên cuồng bất tuyệt.

"ngươi ác thật".
"mẫu phi ta từng nói trên cuộc đời này thì chỉ có một phương châm sống, một là giết, hai là bị giết, ta chọn giết".
"ta cũng thế".

"mà nè, ngươi không đốt hương nữa sao?".
"thôi chết quên rồi".
Hắn chợt dựt mình vì quên mất cục tiền đang đợi.

"ngươi định cứu hắn sao?".
"dám làm nhục sư tỷ của ta mà đồi ta chửa cho à, mơ đi".
"thế ngươi ăn tiền bằng lỗ nào".
"thì ta vẫn sẽ cứu hắn, nhưng không bao giờ cho hắn có con được nữa, ta sẽ thắt ống dẫn tinh của hắn".
"coi như ngươi độc".
______________________________________
Hoàng cung _ Lộ xuân cung.

"khụ khụ, thưa hoàng hậu hắn đồi tới tận 8000 Lượng vàng mới đồng ý chửa bệnh và còn 2 điếu hương nữa nếu không trả lời hắn tăng thêm 1000 lượng vàng".
Đám thái y thở hổn hển như muốn đứt hơi.

"8000 lượng vàng hắn đi giết người à, ta thì lấy đâu ra nhiều như thế, bán mũ phượng cũng không đủ tiền trả cho hắn".

Hoàng hậu vạch rèm ngọc bước xuống điện không ngừng đi qua đi lại liên tục.

"chỉ còn một điếu rưỡi hương nữa thôi, nếu không suy nghĩ nhanh thì chỉ e là tiền chồng tiền".

"được rồi, bổn cung đồng ý với hắn, bảo hắn cho bổn cung một chút thời gian".
"Dạ thần đi trả lời hắn liền đây".

Đám thái y tiếp tục chạy như siêu nhân bay.

"tiền ở đâu mà có đây?, xin hoàng thượng chỉ e là lão chẳng những không cho mà còn làm liên lụy đến mình".

"Lư Hương ngươi biết trên triều dưới triều này trừ hoàng thượng ra thì ai là kẻ có liền 8000 lượng vàng".

"là tứ vương gia và đông kinh quận chúa, hai người họ vừa được hoàng thượng bạn thưởng rất nhiều hoàng kim".

"ngươi điên à ta sao có thể đi mượn tiền hai kẻ đó được chứ".
Hoàng hậu suy nghĩ nát óc cũng chẳng nhã ra một kẻ nào có 8000 lượng ngay bay giờ cả.

"ngươi đi xem hết nữ trang và tiền trong Lộ Xuân cung đếm xem được bao nhiêu".

"dạ".
______________________________________
Vote đi rồi anh cởi sạch luôn, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở là anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro