Chương 61: Đều Là Quân Cờ Của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hoàng hậu nương nương, nếu như đem bán hết tất cả đồ đạc trong Lộ Xuân cung chúng ta thì chắc cũng chỉ có khoảng 2000 lượng vàng, tính cả phụng bào và mũ phượng của người thì thêm được 500 lượng vàng nữa".

"chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?, đi, các ngươi đi mượn thêm một số ngân lượng của tất cả phi tần trong cung xem sao".
Ly Hương bước đi có chút rụt rè, không biết làm sao để mở miệng mượn tiền những kẻ mà trước kia mình từng khinh thường và coi rẻ, không ít lần gây sự với họ, chắc gì họ đã cho mượn.

"cả đời này ta luôn không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được ngôi vị như hiện tại, chẳng lẽ tất cả đều bị sụp đổ trong nháy mắt sao?, ai mà lại cho một tên hoạn quan trở thành Thái Tử chứ, dù có dùng mọi cách ta vẫn sẽ khiến cho Triết nhi của ta hồi phục như bình thường, khi ta lên được ngôi vị này thì đã xác định ngôi hoàng đế tương lai của Phong Ly quốc đều sẽ thuộc vào tay bọn ta".

Mắt nàng ta như nổi lên một từng máu đỏ của sự chiếm đoạt và thù hận dâng trào.
______________________________________
Bạch liên cung
"nô tỳ phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến tìm Lương quý phi".
Nàng ta đứng trước sân của Bạch liên cung hô vang.

"thật tiếc quá chủ tử nhà ta đang ở ngự hoa viên cùng các phi tần khác rồi, có việc gì thì ngươi hãy đến đó mà tìm".
Một nha hoàn trong Bạch liên cung bước ra, vẻ mặt của nàng ta nhìn Ly Hương có vài chục phần ghét bỏ.

"được".
Còn nàng ta thì hiện tại không còn vẻ mặt hóng hách như lúc trước nữa rồi, chủ xuống chó chắc gì đã an phận.
____________ngự hoa viên_____________

"haha, Lương quý phi thật thú vị, ta rất khâm phục người".
"Bọn ta thì làm sao có thân phận và xuất thân cao quý như ngươi chứ, ta thì lại luôn rất nể ngươi đấy, ngươi không giống như những tiểu thư khêu các ngoài kia chút nào, tự mình dấn thân để dành lấy những thứ thuộc về mình, ngươi đúng là tài giỏi".

Bạch Lưu Nguyệt ngồi giữa đám oanh oanh yến yến nhưng nàng vẫn là người đặc biệt nhất, tuy các vị phi tần trong cung đều được mệnh danh là lá ngọc cành vàng nghiêng nước nghiêng thành nhưng họ lại chỉ có một nét chung, không có gì mới lạ khiến cho người khác cảm thấy chán ngán, tô son điểm phấn đến khiến những người tiếp cận phải khó chịu.

Còn nàng thì lại ngược hẳn với bọn họ, một xiêm y trắng thuần khiết cài 2 cây trâm ngọc xanh đơn thuần mà đẹp đẽ, nhẹ nhàng kín đáo mà lại làm nổi lên một nét quyến rũ đến mê người.

"Lương quý phi nếu như bỗng có một ngày hoàng hậu nương nương sẽ đích thân đến mượn tiền các người, thì liệu các người có cho nàng ta mượn không?".

Nàng cười nhết nữa môi, biểu lộ lên một nét đang đùa cợt nhưng lại khiến người khác cảm thấy câu đùa này không phải nói ra để mua vui.

"ây, quận chúa ngươi nói gì thế, làm sao hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng như thế có thể đến mượn tiền bọn ta được chứ".

Nàng nhất ly trà lên môi nhẹ nhàng thổi một luồng hơi để xua đi hơi nóng rực của ly trà tư hương.

"giả sử như chuyện này sẽ xảy ra thật sự thì các người có đồng ý không?".
Nàng nhìn bao quát vào đôi mắt của lần lượt từng vị phi tần, nàng nhìn thấy trong đấy có một sự không cam tâm, đúng thế nữ nhân là loại sinh vật có tính đố kị và chiếm hữu rất cao, họ không bao giờ muốn chia sẽ một thứ gì đó hay nhìn một thứ người ta có mà mình không có được, họ sẽ luôn ganh ghét lẫn nhau.

"đương nhiên là... không rồi haha".
Lương quý phi nhìn nàng ý cười hiện rõ trên gương mặt vẫn còn xuân sắc.

"bọn ta cũng sẽ không cho".
Các phi tần lúc đầu tự nhìn nhau rồi đều đồng nhất chỉ có một câu trả lời là không, đúng như nàng đã lên kế từ hoạch trước, mọi thứ đều vào như khuôn khổ nàng đã sắp xếp, từng con cờ đều đã xuất quân, bọn nó đều bộc lộ rất tốt tác dụng của mình.

Từ xa xa nàng đã thấy bóng dáng của Ly Hương đang thập thò tìm kiếm.

"ha, y như lời ta dự đoán vào khuôn khổ hết rồi".

"thỉnh an các vị phi tần, các người có đủ ở đây thật tốt quá, hoàng hậu nương nương muốn...muốn mượn ở các ngài một ít tiền không biết các ngài có thể đưa ra bao nhiêu, ngày sau nương nương sẽ trả lại không thiếu một đồng".

Nghe Ly Hương nói xong cả đám oanh oanh yến yến đột nhiên phải bị một cú sốc nặng nề, họ nhìn nhau rồi nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng cười khẽ bọn họ cũng tự hiểu ra.

"Xin lỗi nhé, ngươi cũng biết rồi đấy, tuy bổn cung xuất thân từ nhà quan nhưng bổn cung đã vào vệ cấm thành này lâu lắm rồi, phía phủ tướng ta cũng không qua lại nhiều nên làm sao có tiền cho hoàng hậu nương nương cao quý mượn chứ".

Lương quý phi tỏ ra mình là một người nghèo khổ nhưng trong khi đó trên người nàng ta cứ như dáp vàng lên vậy, vàng ánh mắt nàng ta như đang trêu chọc Ly Hương.

" thật ngại quá bọn ta cũng không có để cho mượn, quý phi còn không có thì bọn tần và quý nhân như bọn ta thì làm gì có của dư của để mà cho mượn chứ" .
Bọn họ không ngừng kể ra những lý do từ ngu ngốc cho đến tinh xảo.

"không biết hoàng hậu nương nương muốn mượn bao nhiêu tiền mà lại hạ mình đi mượn tiền của các vị nương nương ở đây như thế".

Nàng ngồi đó khí chất nghiêng thành, khiến cho các vị nương nương cũng phải dạt ra một bên nhường chỗ cho nàng.

Nàng ta từ nãy đến giờ luôn cúi đầu nên không nhìn thấy nàng, bỗng nhiên lúc nàng cất tiếng thì cũng là lúc nàng ta phát kinh
"chuyện này, đông kinh quận chúa à, thì là nương nương nhà nô tỳ muốn mượn ở các vị 8000 lượng vàng".

Mới vừa nghe đến con số đó các vị phi tần đã mồm chữ o miệng chữ ô rồi nhìn họ như muốn xỉu đi vậy, đánh đổi 8000 lượng vàng để hóa gà què thành gà lành, đúng là hoàng hậu suy nghĩ luôn chu toàn nhưng đến cuối cùng đều chỉ là những con cờ trên bàn cờ cung đấu của nàng thôi.

"ta có, nhưng số ngân lượng đó lớn như thế thì hiện tại ta không mang theo bên người, nếu số tiền nó đã lớn như vậy thì ta cũng sẽ được lợi ích gì trong việc này đây, ta chưa từng cho đi cái gì rồi để mình chẳng nhận lại thứ gì có giá trị ngang bằng với thứ ta đã cho đi".

" thế không biết quận chúa muốn gì từ hoàng hậu nương nương? ".

Nàng cười lớn, ánh mắt nàng trĩu xuống rồi lượng một vòng xung quanh nàng ta.

"ha ha, 8000 lượng vàng một con số liên thành mà có nhiều kẻ chưa từng được nhìn qua, cũng chưa từng dám nghỉ tới, ha thì thứ ta cần cũng chỉ có một mình hoàng hậu nhìn qua, là khẩu súng mà hoàng hậu đang cất trong mật thất đấy".
Nàng khẽ nói nhỏ vào tai của ly hương như một cơn gió rét lướt qua tai nàng ta.

Ly Hương hoảng hồn khi nghe nàng nói về chuyện mật thất nên chỉ xua tay và nói không có nhưng ánh mắt nàng ta vẫn còn chưa hết hoảng hồn.
______________________________________
Thank for you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro