Chương l. ✭Trở về ✭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quốc, triều Tần năm xxx,....
Ngoại thành,...
Đoàn người uy nghiêm từng bước tiến tới cổng thành Thiên Châu. Người dân cũng dạt ra hai bên để tránh đường cho đoàn người đi vào.
Đoàn người thẳng tới hoàng cung.
" Trong xe là ai vậy nương?" cậu bé kéo tay người mẹ hỏi nhỏ.
" Là Thần vương người đã dẹp loạn giặc phía biên giới Tây Bắc, trong năm năm đã lập nhiều thành tựu chinh chiến, một trong năm vị hoàng tử của nước ta đấy"
" Oa, người ấy thật ngầu. Lớn lên con cũng sẽ như vậy sẽ làm tướng để bảo vệ đất nước và bảo vệ nương" bà nhẹ nhàng xoa đầu tiểu bảo trước sự ngây thơ ấy " Được, tiểu bảo ngoan. "
" Vương gia! Ngài ấy vừa cười đấy " Vu Dịch kéo tay Thi Triết nói nhỏ. Nụ cười chỉ thoáng nhẹ trong giây lát cứ như cơn gió thổi ngang nếu không để ý thì chắc không thấy. Cũng chẳng ai biết nụ cười ấy chứa đựng điều gì, " thật khó hiểu" Vu Dịch nói thầm một câu. Thấy lạ cũng phải, mặt thì lạnh như băng năm năm chinh chiến thắng trận cũng chẳng cười giờ đây lại cười, hỏi xem khác người không.
.......
Hoàng cung.....
" Bẩm hoàng thượng.... " một tên lính canh chạy vào điện chính tâu.
" Chuyện gì nói đi! Sao cứ ấp a ấp úng vậy" một tên quan đứng gần đấy lên tiếng giọng điệu cũng thấp thỏm theo.
" Vâng....thưa hoàng thượng.....Nhị hoàng tử .....về rồi ạ!" có vẻ do chạy khá xa nên tên lính nói nhỏ cùng giọng thở gấp rất khó nghe nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy.
" Ngươi nói ai về nói lại cho trẫm nghe" có vẻ đã nghe nhưng để xác minh hoàng thượng gặng hỏi thêm lần nữa.
"Dạ thưa, là Nhị hoàng tử ạ. " tên lính lấy lại hơi nói rõ lần nữa.
Nghe tới"Nhị hoàng tử" mặt hoàng thượng không giấu nổi vẻ vui mừng. Nhưng thắng trận trở về là chuyện đại trọng sao nó không nói cho ta biết? Hoàng thượng đăm chiêu suy nghĩ.
  "Nhưng sao nói không báo cho trẫm biết" hoàng thượng vừa vui mừng xong lại gặng hỏi nhưng lần này lại lo lắng chắc có chuyện gì nên mới giấu.
  "Chắc do Hiên nhi muốn cho bệ hạ bất ngờ nên mới không nói cho người biết. Ngài đừng lo lắng." thấy mặt hoàng thượng kém hoàng hậu vội lên tiếng an ủi.
   "Chỉ có hoàng hậu mới biết an ủi trẫm, nàng thật dẻo miệng. Hôm nay tới đây thôi, các khanh cùng ta đi đón "bảo bối" nào!" vừa nói xong hoàng thượng vui vẻ chạy ra khỏi chính điện để mặt triều thần ngỡ ngàng vì hai từ "bảo bối".
   Thật kỳ lạ và ngạc nhiên đối với một nam nhân hai mươi mấy tuổi đầu bị gọi là bảo bối.
   Đông Hiên được coi như xuất thân quý tộc hoàng thân quốc thích, mẹ là con nhà quan to trong triều phụ tá triều đình lâu nhất, mặc dù hậu cung của hoàng thượng rất nhiều phi tần nhưng hoàng thượng vẫn chỉ yêu mình nàng, mà nàng cũng chính là ái phi mà hoàng thượng thương nhất một lòng một dạ yêu thương nay là hoàng hậu hiện tại.
  Hắn là con của nàng nhưng không phải vì là con của nàng nên mới được thương hơn những vị khác, mà là nhờ sự thông minh mà hắn có được. Lúc nhỏ thì hắn đã được coi là tài trí hơn người. Năm tuổi đã học được rất nhiều binh quyền pháp trận, năm được tám tuổi hắn nhanh chóng được hoàng thượng cho hợp triều cùng, năm đó biên giới phía Nam bị xâm chiếm thế giặc mạnh quân ta cùng đường chính hắn đã giúp đỡ, vẽ một bản đồ nơi chưa từng tới, bày trận bố trí nhân lực tấn công phòng thủ chỉ dưới tay một đứa trẻ tám tuổi khiến quan thần rớt mắt. Cưỡi ngựa bắn cung không gì không thông. Tuy nhận được nhiều sủng ái từ hoàng thượng và mẫu thân nhưng hắn không hề tự cao, còn được rất nhiều quan thần ủng hộ. Nhưng ngoài ra vẫn còn một số quan vẫn không chấp nhận cho rằng làm như vậy sẽ dạy hư hắn.
     Đặc biệt Đông Hiên không bao giờ gần nữ sắc, đến nô tài trong phủ cũng chỉ toàn con trai, số lượng nữ cũng không ít nhưng bị điều xuống bếp làm việc không cho xuất hiện trước mặt hắn. Rồi bắt đầu loan tin đồn Nhị hoàng tử bị đoạn tụ, bao nhiêu lời đồn quá danh dự của hắn được bịa ra nhằm làm cho hắn bị thất sủng.(ai làm thì các bạn cũng biết Tiểu Lạc sẽ không nói đâu꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡).
     Ồ, tất nhiên là bỏ ngoài tai tất cả.
Năm 20 tuổi để tránh bị lời đồn phá hoại danh dự, hoàng thượng quyết định chọn Tần Đông Hiên đi chinh chiến ở phía Tây Bắc. Trước lúc đi thì hắn được hoàng thượng định hôn con gái của vị đại tướng quân Đông gia.
Giờ đây hắn về liệu bị đồn thổi như xưa hay những thành tựu của hắn phải khiến cho những kẻ kia im miệng.
Hoàng thượng vừa ra khỏi thì đoàn người vừa đến. Thấy hoàng thượng vừa đến tất cả quân lính quỳ xuống trang nghiêm.
"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." tiếng nói vang cả một vùng trời.
"Tất cả bình thân" được hoàng thượng cho phép tất cả mọi người đều đứng lên lui ra hai bên tạo thành một con đường nối đến xe ngựa.
"Bảo bối xuống xe để phụ thân xem nào, ngươi làm làm ta lo lắng chết đi được" giọng hoàng thượng run run không giấu nổi sự vui mừng.
"Phụt.....bảo bối.....ha..ha....hoàng thượng đang kêu vương gia....."*bụp*.
" Ngươi im miệng, không nói một câu ngươi ăn cơm không nổi à!" Vu Dịch đứng kế bên thấy không khí giảm xuống mấy độ nhanh tay bụm miệng Thi Triết lại và không quên tặng một cái lườm cho anh chàng xấu số này.
    *cộp, cộp* tiếng bước chân.
  "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu" Sắc mặt Đông Hiên khó coi vô cùng vì hai từ 'bảo bối' nhưng vì là cha hắn nên hắn nhịn nếu là người khác thì không dễ thế đâu. Mặc dù bỏ qua nhưng sát khí của hắn vẫn còn.
    " Đứng lên đi! Tại sao con về mà không báo trước? Con làm ta lo chết đi được" Hoàng thượng chạy lại nhìn thật kĩ và đỡ đứa con trước mắt.
    "Nhi thần không sao! Đã khiến phụ hoàng lo lắng" giọng nói của Đông Hiên lạnh lùng ảm đạm như đang khách khí với người khác. Nhưng dù gì cũng là cha hắn mà, thật khó đoán.
    "Bảo bối nhi~ sao khách sáo quá vậy lại đây để phụ hoàng xem nào" biết là đang giận nên hoàng thượng cố ý gọi thêm, hai từ bảo bối còn kéo dài ra.
    Cụm từ đó đã không còn là bất ngờ đối với triều thần. Còn đối với binh lính thì.......chỉ biết nhìn nhau cười thầm, nhưng cười ở đây không phải miệt thị hay khinh mà cười ở đây là vì họ có một chủ soái 'đáng yêu' như vậy.
    "Phì........hahahahaha.....người dễ thương thật đó...vương gia!" Thi Triết nhìn không nổi liền cười, nhịn một lần còn được chứ lần thứ hai thì thôi khỏi phải bàn. Vu Dịch cũng không kiểm soát nổi miệng liền quay đi chỗ khác.
   Tới lúc này mặt hắn tối đen "hai người các ngươi......"
   "A! Tiểu Dịch và Tiểu Triết!"
   " Bái kiến hoàng thượng! " cả hai cùng nhau lên tiếng.
   Hoàng thượng vui vẻ mở đường lui cho hai người " Hai ngươi đi đường dài cũng mệt, hai người lui xuống trước đi, ở đây ta lo cho".
   "Tạ ơn hoàng thượng! Chúng thần cáo lui" thấy hoàng thượng mở đường, lên tiếng giải vây hai người liền cảm ơn rồi chạy đi để mặt ánh mắt lạnh lẽo quét sau lưng.
   " Hôm nay cũng mệt rồi, mọi người về đi" hoàng hậu lên tiếng tất cả đều lui xuống rồi họ cũng về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro