Chương ll ✭ Yến tiệc✭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Yến tiệc hôm nay là để mừng Hiên nhi trở về nên các khanh cứ thoải mái. Không cần câu nệ gì đâu!".
    Câu nói của hoàng thượng vừa xong cung nữ
từ ngoài bước vào trên tay toàn là sơn hào hải vị đặt sản của vùng Tây Bắc do Nhị hoàng tử mang về.
    Nhưng người đâu sao tới giờ chưa đến? Lại tiếp tục bao lời dèm pha từ đám quân vô lại dưới trướng của tể tướng. Nhiều quan chức khác cũng phản bác lại gây nên bầu không khí vô cùng căng thẳng.
    Chờ lâu quá lục công chúa duy nhất của đương triều Tần Tư Hạ cũng đứng ngồi không yên.
    "Không chờ nữa! Muội đi tìm nhị ca đây! Tứ ca với ngũ ca chờ chờ đó đi" cô công chúa nhỏ chạy ra khỏi bữa tiệc.
    " Tư Hạ! Muội chạy từ từ thôi, cẩn thận dưới chân"
    "Ngũ ca yên tâm muội không té đ....!!!"*bộp* "Uể..." *rầm* vừa chạy ra khỏi cửa liền vấp thanh cửa ngã nhào về trước. Cũng may là Tư Hạ còn nhỏ không xấu mặt cho lắm dù sao cũng mới 9 tuổi thôi mà. Nô tì đi theo hốt hoảng chạy lại nhưng lại ngừng lại không tiếp tục đi nữa.
    "Ui..." cô công chúa nhỏ vừa ngồi dậy vừa xoa xoa cái mặt "Cái mũi của ta......đau quá! ".
    "Muội không sao chứa?" Đông Hiên vừa tới liền thấy cảnh này bất giác sờ đầu.
    "Công chúa điện hạ không sao chứ? Có cần thuộc hạ đỡ người ngồi dậy không?" Thi Triết thấy vậy chạy lên trước.
    "A, Thi Triết ca ca! Muội không sao!" Tự Hạ tự ngồi dậy cười hì một cái rồi chạy lại chỗ Đông Hiên.
    "Nhị ca, bế muội, bế muội" Tư Hạ ôm chân hắn nũng nịu. Bày ra bộ mặt đáng yêu.
    Thật hết cách với vị tiểu muội này ai bảo sinh ra là anh chi giờ khổ vậy. Hắn bước tới bế   Tư Hạ lên rồi buông lời trêu chọc muội ấy
    "Sao muội nặng vậy? Vậy mà còn bắt huynh bế! Thật là..." Cũng đúng lần cuối cùng Đông Hiên bế vị muội muội này năm năm trước lúc đấy nó có bốn tuổi bây giờ lớn rồi còn bắt bế.
     "Muội nặng kệ muội dù sao cũng nhỏ hơn huynh nên huynh phải bế muội!"
     "Xem ngũ ca muội kìa cũng nhỏ hơn ta đấy thôi, nhưng có bắt ta bế bao giờ!" nói vậy thôi chứ hắn vẫn bế Tư Hạ lên rất ra dáng của một người anh. Đông Hiên rất thương con bé không chỉ mình hắn mà các hoàng tử khác đều thương.
      " Muội không biết đâu! Ngũ ca khác, muội khác,muội nhỏ nên phải được các ca thương!" cô công chúa nhỏ xù lông trả lời phản bác lại ta kiến của Đông Hiên.
      "Được rồi,được rồi!Ta bế muội vô là được chứ gì!" Thật hết cách.
    Đứng đó từ nãy tới giờ Thi Triết chứng kiến hết tất cả cuộc đối thoại của hai huynh muội mà mặt mày biến sắc. Đây là Thần vương ư? Lạnh lùng ư? Người này là ai không phải là chủ soái oai hùng của tôi chứ? Thật khó mà hiểu nổi.
    " Nhị đệ với lục muội chưa vào sao?" đại hoàng tử Tần Khải Trạch của Thiên quốc cũng vừa tới. Cũng được xem là một trong những mĩ nam đệ nhất kinh thành, sở hữu tính cách dịu dàng, phong thái ung dung, là một người nhìn xa trông rộng, thấu tình đoạt lý . Nhưng rất tiết người này bị bệnh từ nhỏ nên ngôi vị đế vương đã không giữ được.
Năm năm không gặp quả thật thay đổi quá lớn, đại hoàng tử năm nào thân còn mang trọng bệnh, thế mà bây giờ thần sắc như được gột rửa khuôn mặt tiều tụy đó giờ đây như được thay bằng một gương mặt khác, mọi góc cạnh của khuôn mặt như một kiệt tác hoàn hảo. Chỉ riêng mái tóc ngả sang màu bạch kim vẫn không thể thay đổi.
" Huynh sao lại đến đây? Sức khỏe thế nào rồi?"Đông Hiên đứng người ngỡ đây không phải vị huynh trưởng của mình, rất lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi thăm.
"Không lẽ ta không được đến? Sức khỏe ổn hơn nhiều rồi." Thân là huynh trưởng nhưng do sức khỏe yếu nên không được đi nhiều nơi đông người, nhưng đây là yến tiệc tổ chức cho Nhị đệ của hắn ít nhiều cũng phải đến thăm.
"Không phải! Vậy cùng vào đi." Cả bốn người cùng vào.
Đến bây giờ bên trong vẫn còn ồn ào về việc ban nãy, không ai nhường ai.
Cho đến tên thái giám đứng ngoài cửa lên tiếng báo cáo, " Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử đến" thì bên trong mới yên lặng.
" Nhi thần bái kiến phụ hoàng ( thần tham kiến hoàng thượng)" Thấy có đại hoàng tử tất cả quan viên đều tròn mắt mà nhìn, ít khi đại hoàng tử xuất hiện trên triều hay các yến tiệc nên mọi người không để tâm nay lại xuất hiện tại yến tiệc của Đông Hiên xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Bây giờ đám quan có ý định lôi kéo Khải Trạch đối đầu với Đông Hiên phải từ bỏ ý định.
Theo phép tắc thì đám quan thần ở dưới đứng dậy cúi đầu một cái rồi ngồi xuống, nói không câu nệ chứ thật ra có ai dám đâu.
"Hôm nay, trẫm có chuyện muốn bàn?Nhân tiện đây có mặt tất cả các khanh và Hiên nhi, trẫm muốn bàn về chuyện của Hiên nhi và nữ nhi của Đông gia".
Thật ra, Đông gia có công rất lớn trong việc xây dựng và cũng như bảo vệ đất nước. Ba đời đều theo Triều đình tận tụy, trung thành. Nay tướng quân canh giữ biên cương mọi việc trong nhà đều do chủ mẫu quản.
Nhưng là vị nào thì chưa biết? Đông gia có bốn vị tiểu thư. Đại tiểu thư chắc chắn không thể vì hoàng thượng đã nhắm cho đại hoàng tử.
Đại tiểu thư Mộc Nghi Của Đông gia rất rành về y học cũng được xem là đại phu đệ nhất kinh thành được chính hoàng thượng hưởng ban cho kho dược, và nhà thuốc. Trong cung cũng đảm nhiệm vai trò chăm sóc cho đại hoàng tử. Nếu thân thể đại hoàng tử chuyển biến tốt để trả ơn sẽ được gả cho để tiện chăm sóc. Thân thể Khải Trạch Ngày một chuyển biến tốt hai người cũng không phản đối ý kiến chắc cũng có tình ý với nhau.
Vậy thì chắc là nhị tiểu thư rồi con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Đại tiểu thư thì giỏi về y dược, còn nhị tiểu thư thì đẹp về nhan sắc phải gọi là vô cùng đẹp, Nếu dùng thành ngữ thì phải gọi là Nhất mạo khuynh thành (Ý nói diện mạo đẹp khuynh thành).Lúc sinh thần vị tiểu đệ thì lúc đó nàng tròn 10 tuổi ai thấy cũng phải yêu. Càng lớn càng xinh nhưng ngày càng ít gặp nếu có gặp thì cũng chỉ nhìn được đôi mắt vì nàng đeo mạng che.
Nhưng đôi mắt ấy đẹp vô cùng. Người ta thường nói mắt là cửa sổ tâm hồn muốn nhìn người phải nhìn mắt. Ánh mắt lúc ấy của nàng đen láy, sâu thẫm, còn đẹp hơn cả dãy thiên hà ấy chứ. Nhưng lâu sau đó cô ít xuất hiện rồi những lời khen dần mất đi. Giờ nói lại thì ai cũng xem như huyền thoại bởi vì nó quá lâu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Đại tiểu thư cũng không thua kém, Nhị muội 10 phần thì cô cũng phải 7 8 phần. Ai nói Đông gia chỉ giỏi, Không những giỏi mà còn có gen di truyền tốt.
Một số đại thần đồng tình nhưng một số khác lại phản bác cho rằng dù đẹp đến mấy cũng chỉ là thứ nữ sao hợp với thân phận nhị điện hạ. Ấy cũng là cái cớ thôi sự thật bên trong thì ai chả biết. Kẻ đầu sỏ là thừa tướng chứ ai, quanh năm suốt tháng quan văn và quan võ luôn đối đầu nhau. Nhưng thừa tướng người đứng đầu quan văn không tốt gì bao giờ cũng đố kị với Đông gia. Mọi người đều biết, nay hai đứa con của Đông gia được cả cho cả hai vị hoàng tử, có hoàng gia chống lưng như hổ mọc thêm cánh, thừa tướng muốn lật đổ Đông ra đã lâu giờ lại như vậy thì hắn cũng khó mà can thiệp vào.
Hoàng thượng vì nể tình cha của hắn từng cứu ông nên mới qua đời vì thế ông chẳng muốn làm khó. Còn nếu muốn hưu hắn thì chỉ cần một câu nói thôi là hắn về quê trồng rau rồi.
"Nếu các khanh cảm thấy không hợp thân phận thì ta đành phải ban cho cô nương ấy một thân phận mới" Hoàng thượng cũng không khắc khe với chuyện thân phận nếu muốn thì tùy tiện cho một cái ông bèn nói:
-Nay ta không cho nhị tiểu thư của Đông Gia là Thiên Châu tiểu công chúa giữ thành Thiên châu, trước là vì công lao của Đông gia trẫm không tài nào trả nổi. Đành phải ưu tiên cho con cái, Đông Thiên Ngữ nhị tiểu thư nay trẫm nhận làm con nuôi liền suất giá gả cho triều ta. Sao ban cho danh phận đàng hoàng để gả cho nhị hoàng tử. Các khanh có thấy trẫm quá đáng không.
Biết chắc thế nào cũng có người phản bác hoàng thượng có ý gằn giọng câu cuối làm cho đám quan gật đầu răm rắp
"Nhưng nhị tiểu thư có liên quan đến người giết hoàng phi!Người không nên...."
"Không nên gì? Hay thừa tướng muốn phản lại ý chỉ của trẫm?"
Thừa tướng vừa lên tiếng liền bị hoàng thượng chẳng lại hỏi. Trước mặt hoàng thượng mà dám nhắc đến kị huý. Hắn gan lắm rồi! Mặt các quan thần còn lại tái mét. Vốn dĩ chuyện hoàng phi chết là cấm kị của hoàng cung mà bây giờ thừa tướng lại nói trước mặt hoàng thượng. Chẳng khác nào ngọn đèn nhỏ được treo trước gió.
" Còn ý hoàng Nhi như thế nào?" hoàng thượng đưa mắt qua nhìn Đông Hiên hỏi ý.
"Ý hoàng thượng thế nào thì Nhi thần xin nghe theo"
Cứ như vậy vấn đề đã được giải quyết. Hoàng thượng vui mừng ban ý chỉ:
-Ngày mai trẫm sẽ cho người đưa thánh chỉ xuống, đầu tháng sau tổ chức hôn lễ.
"Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng Nhị điện hạ!"Cả đám quần thần reo lên rồi kính nhau từng ly rượu.
Yến tiệc rồi cũng kết thúc ai về phủ nấy. Chỉ một câu nói, một mệnh lệnh đưa xuống cũng đủ thay đổi vận mệnh của một cuộc đời a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro