Chương lll✭ Âm mưu giết người✭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phủ Đại tướng, từ trong căn phòng tiếng đổ vỡ vàng lên bao nhiêu vật trong phòng bị ném ra. Một số nô tài, nô tì đứng ngoài cửa run cầm cập, một số bên trong chịu trận. Từ ngoài cổng viện một người đàn bà tuổi trung niên bước vào.
     "Tam tiểu thư sao vậy?"Người đàn bà trung niên đứng lặng nhìn đống đồ bị quăng ra và hỏi bọn nô tì.
     "Tam phu nhân! Bọn nô tì cũng không biết nữa, từ lúc ở đại sảnh về thì tam tiểu thư cứ đập đồ thế ạ!" Một nô tì đứng gần cửa viện báo cáo.
    "Các người lui ra đi, để ta vào xem. Mà cấm chuyện hôm nay không được nói ra ngoài nếu hé nữa lời thì coi chừng!"Bà ta cảnh cáo đám người đang lui ra ngoài ai nấy câm nín liều mạng lắc đầu nguầy nguậy.
    Cũng đúng bà ta là Tam di nương mặc dù đứng sau chính thất nhưng thủ đoạn của bà ta vẫn rất tàn nhẫn, qua mặt cả chủ mẫu trong nhà. Thật ra cho dù là tam dì nương đi nữa thì Như Giai cũng không phải con ruột của Đông đại tướng quân. Ai biết được là ba ta vụng trộm với ai rồi gả cho tướng quân để được gắn mác chức vị tam phu nhân. Nếu sự thật này phơi bày thì chết đi cho rồi.
     "Giai Nhi con làm sao vậy? Chẳng phải nương bảo con bình tĩnh sao? Ý chỉ là do hoàng thượng ban đâu thể kháng!"Bà ta vừa nói vừa đi vào. Người nào đó ngừng ném đồ hai mắt rưng rưng ngoái đầu nhìn.
     "Nương......hức hức! Nhưng con không bình tĩnh nổi....dựa vào đâu mà tỷ tỷ......cô ta được may mắn như vậy"Cô chật vật chạy lại ôm người đàn bà trung niên tỏ sự không phục.
    " Giai nhi ngoan, con bình tĩnh, chúng ta từ từ nghĩ cách." Người đàn bà trung niên vừa đăm chiêu nghĩ cách cùng lúc diều đứa con gái bà ta thương nhất lại giường.
    Sau một hồi lâu khóe môi bà ta bỗng dưng nở một nụ cười nham hiểm hiện lên. Khiến cho người con gái đứng ngồi không yên phải đứng lại rồi nhìn bà cười theo. Bà thì thầm vào tai đứa con gái.
    "Haha, hay nương quả nhiên thâm hậu!" Tam tiểu thư cười phá lên vẻ mặt u sầu lúc đầu biến mất. Nhưng được một lúc thì vẻ mặt biến đổi và lo lắng.
" Nương có chắc không? Nếu không cẩn thận là tội mưu sát đấy! Với lại một người đang bình thường sao lại chết được chứ?" Cô lo lắng hỏi lại lần nữa.
" Con yên tâm cứ để nương lo, con nhỏ đấy nó có khỏe bao giờ. Cứ lấy lý do nó bệnh tái phát với lại thức mấy đêm liền để chuẩn bị giờ mới thế!"Đúng là bà ta mưu thâm kế độc cái gì cũng có to hay nhỏ đều cũng bày ra được.
Như Giai như biết trước được điều gì đó liền nói: "Nhưng còn đại tỷ? Tỷ ấy cũng là đại phu nhất nhì kinh thành không lẽ không khám ra được!".
Tam dì nương suy nghĩ hồi lâu đúng là bất cẩn tại sao lại quên điều quan trọng này chứ, đúng là thất sách.
"Ông có giúp mình được không nương?" Như Giai như có đáp án từ trước liền lân la hỏi.
Tam di nương giật mình ngước nhìn con gái, mặt khó hiểu liền hỏi lại: " Ý con là ông ngoại?"
" Vâng."
"Con có ý gì?" Bà thắc mắc nghi ngờ không biết cô tiểu thư này có ý định gì nữa?
"Nương, thường người mưu kế lắm mà?Chẳng phải Mộc Nghi đại tỷ thường ở trong cung để trị bệnh cho đại hoàng tử sao. Chỉ cần lúc ấy khiến cho đại hoàng tử phát bệnh thì tỷ ấy cũng phải ở bên,mà chúng ta có vào cung được đâu chỉ có ngoại công thôi!"Cô cắt nghĩa giải thích cho bà ta với mặt mày hớn hở.
Bà ta giật mình, mặt tái mét không ngờ đứa con gái này suy nghĩ như thế, bà ta liền giải thích rõ: "Nhưng ông con là thừa tướng, nếu bị phát hiện ra do ông ấy làm thì là phạm trọng tội mưu hại hoàng tộc đấy!".
Như Giai cũng chẳng chịu thua kém liền nói bật lại: " Chỉ khiến tái phát nhẹ thôi không nguy hiểm. Há chẳng phải đại hoàng tử cũng lâu lâu tái phát bệnh mà." Lần này cô tự phục mình không ngờ nghĩ ra kế hay như vậy.
" Ta không biết? Thử hỏi ông ấy đã!" Đúng là bà ta đã thua Như Giai lần này. Không ngờ vì chức vị Vương Phi mà nó lại nghĩ như vậy.
.......
Có vẻ mọi chuyện đã được sắp xếp. Thừa tướng cũng hứa giúp và mua chuộc Thái y. Mọi chuyện đâu vào đó mục đích của họ đã sắp hoàn thành. Chỉ cần một chén rượu nhỏ chúc mừng thôi vẫn mệnh của hai người đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro