Chương lV. ✭ Vận mệnh thay đổi✭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.......Đầu đau quá......Chuyện gì vậy, chẳng phải mình đã chết rồi sao?" Thiên Ngữ day day đầu suy nghĩ. Đôi mắt đảo quanh nhìn căn phòng.
Nhìn căn phòng đỏ rực heo phong cách xa xưa, cô bất giác than thầm chẳng lẽ là xuyên không rồi. Còn đắng hơn là xuyên vào cơ thể của một tân nương sắp gả đi. Số cô xui hết lần này tới lần khác đúng là mệnh khổ mà.
Bản thân cô kiếp trước cũng tại cái mệnh này mà xuyên tới đây.
Cô vốn dĩ là một thành viên của đội Đặc nhiệm quân đội. Có nhiệm vụ khai thác thông tin và vẽ chiến lược trong quân đội. Sắp lên chức đội trưởng nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là khai thác thông tin của quân địch. Cái mệnh nó theo giờ nào không theo lại theo ngay cái lúc cô đang đi điều tra để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Lúc xong việc thì bị bắt. Theo quy tắc của đội thì dù có chức trách như thế nào thì cũng phải lựa chọn cái chết để bảo toàn bí mật. Nhưng căn bản cô có thể thoát ra mà thế ngờ đâu ăn phải một viên đạn lạc rồi lìa đời, thế là xuyên tới đây.
Cô cố gắng tiếp thu thì đầu bỗng nhiên nhói đau, sao cơn đau là bao ký ức ùa về làm cô say xẩm mặt mày.
"Cái gì đây nhỉ? Ký ức của chủ nhân thân thể này à?........"Im lặng một lúc cô thầm than cho cuộc đời cô gái trẻ này. Dù sao cũng là con nhà quyền thế sao lại phải sống khổ thế này. Sắp được đổi đời rồi thì ai ngờ bị hại chết.
"Cô là người đến giúp ta?"
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng Thiên ngữ nghe được tiếng nói vọng trong không gian. Cô nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng thấy ai. Là một giọng nói thần bí truyền vang khắp phòng rồi từ từ xuất hiện một linh thể trong suốt có khuôn mặt diễm lại phải gọi là Tuyệt sắc giai nhân, xuất hiện trước mặt cô đôi mắt ướt lệ.
"Tôi cầu xin cô, hãy giúp tôi đạt lại những gì đã mất và giúp tôi giải oan cho mẫu thân bà ấy không giết người!" Giọng nói bi oan uất hận cùng giọng nghẹn ngào của cô gái khiến cho Thiên Ngữ hơi cau mày.
"Nếu cô đã cho tôi thêm một mạng sống tôi nhất định sẽ giúp, tôi không muốn nợ ai cái gì cả. Nhưng cô phải giải thích rõ cho tôi biết tại sao tôi lại có mặt ở đây?" Mặc dù Thiên Ngữ cũng có chút động lòng với hoàn cảnh của cô gái kia nhưng cô vẫn không quên vấn đề chính ở đây.
     " À thật ra thì.... ta cũng không biết nữa. Ta chỉ nhớ là trong đầu còn chút ý thức thì có một giọng nói vang lên, đại khái là sẽ có người đến giúp ta khuyên ta hãy yên tâm đi đi. Ta cũng không ngờ là còn cách này." Cô gái buôn vẻ mặt buồn ấy đi giải thích cũng câu được câu không rồi nhìn Thiên Ngữ.
   Thiên Ngữ tinh ý đoán mò hình như cũng ra được gì đó nên không có ý hỏi tiếp. Nhưng tại sao lại là cô mà không phải là người một người khác lại một vấn đề nữa lại xuất hiện lần này không hỏi là không được. Thiên Ngữ liền hỏi:
   " Cô tên gì?"
   " Đông Thiên Ngữ"
   Thiên Ngữ giật mình, trùng tên ư? Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thôi cô tự trấn an bản thân lại. Nhưng để chắc chắn cô nói thẳng: " Sinh thần của cô là ngày 23 âm lịch sinh giờ tý, tháng 4?"
   "Đúng, sao cô biết sinh thần của ta?" Cô gái hơi bất ngờ, cô chưa nói cho Thiên Ngữ mà sao cô ấy lại biết?
  Câu trả lời của cô gái khiến cho Thiên Ngữ như chết người. Không thể nào trùng hợp như vậy được! Để chắc chắn đó là sự ngẫu nhiên nên cô đã lấy ngày sinh tháng sinh của mình ra để hỏi. Nhưng không ngờ, trùng tên không nói ngay đến ngày sinh giờ sinh tháng sinh cũng trùng. Mà tính đến thời gian này ngay cả hiện đại hay quá khứ, hôm nay đều là sinh thần thứ 18 của hai người. Đúng là mệnh không thể nào đoán được. Thiên Ngữ than thầm lão thiên gia ơi sao ông sắp đặt mệnh trớ trêu vậy?
    Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Thiên Ngữ cũng chấp nhận được sự thật chuyện quan trọng trước mắt không thể không quên.
    " Thôi cũng là cái mệnh lão thiên gia đặt ra, những gì tôi hứa giúp cô thì tôi sẽ hoàn thành cũng như để đa tạ cô cho tôi thêm một mạng sống" lời nói của Thiên Ngữ rất chắc chắn bởi vì trong quân đội của cô nếu nói ra thì không thể nuốt lời. Một là một hai là hai, hoặc có hoặc không đó là quy định của tổ chức.
   Nhận cái lời nói chắc chắn ở cô, nàng ta như buông bỏ được phiền não nở một nụ cười thê lương, rồi nói:
    " kiếp này ta nợ cô một ân tình, nếu có kiếp sao cô vẫn là ân nhân của ta. Ngày hôm nay gặp nhau cũng coi như là duyên. Ngày mai tôi sẽ được gả đi nhưng hôm nay cô đã là tôi. Lại để cô chịu thiệt rồi, không biết đây là nghiệt hay là duyên?" Nàng ta ngừng một hồi biết không còn thời gian nàng nói thêm: " Ta phát hiện là sau khi gặp cô độc tố ngấm trong người bấy lâu đều tan biến, có vẻ cô quá đặc biệt nhưng đừng để ai biết đấy!Cơ thể này tôi giao cho cô....." Nói tới đây cơ thể nàng ta từ từ tan biến tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần biến mất.
      Nghe bên ngoài ồn ào cô nhanh chóng nằm xuống, biết chuyện gì đến cũng sẽ đến cũng sẽ đến cùng lắm cô và bọn họ diễn một vở kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro