Phần 7: Về Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Nhi, nàng thực sự không quan tâm đến ta nữa sao.

- ta nói ngươi về đi.

- lúc nàng đi nàng có biết ta bệnh nằm trên giường đến giờ mới tỉnh không? nàng nỡ lòng vậy sao?

- ngươi bệnh?

cửa vừa hé lại đóng chặc. hắn vẫn cố khum xuống xem tình hình.

- ngươi bệnh cũng có người khác chăm sóc không phải sao? ta không làm được gì cho ngươi đâu, ngươi về đi, sao này cũng không cần gặp lại nữa.

- Thiên Nhi, ta rất nhớ nàng. nàng cho ta gặp đi được không.

- ...

- ta rất nhớ nàng, chuyện lúc trước là ta có lỗi ta không nên làm thế, nhưng thật là ta ghen mà, ta chỉ muốn nàng là của ta thôi, Thiên Nhi tha lỗi cho ta đi mà.

- ta không nghe, không muốn nghe, ngươi về đi.

- được rồi, được rồi, nàng đừng tức giận ta sẽ ra ngoài cửa đợi nàng, nếu nàng không gặp ta ta sẽ không về.

sau khi hắn đi nàng nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra xem.

- se sẻ, em ra ngoài xem hắn có thật đứng bên ngoài không.

se sẻ như hiểu ý nàng bay nhanh ra ngoài rồi bay vào.

- hắn vẫn đứng đó sao? làm sao bây giờ, se sẻ, gọi Vũ ca về nhanh cho ta.

đi tới đi lui trên vương quốc nhỏ của mình, 1 hồi lâu Văn Đình Vũ cũng về.

- bảo bối, muội lại làm sao đây?

- hắn ta còn bên ngoài không?

- vẫn còn.

- làm sao đây?

- theo về đi.

- về thế thật à?

- muội không nhớ lúc đầu chúng ta đến đây là vì chuyện gì sao?

- nhớ, vì Uyên Lan thích Tam Hoàng nên phải tiếp cận Tam Hoàng, từ chỗ ngài ấy lấy được giải dược trong tay Uyên Lan, cứu Văn ca ca.

- muội còn nhớ, vậy giờ muội đang làm gì? giận dỗi quan trọng hơn hay Văn đệ quan trọng hơn.

- tất nhiên là Văn ca quan trọng hơn.

- ta nhận được tin, Uyên Lam cùng Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử câu kết, nàng muốn có Tam Hoàng, đem đổi với bọn người kia 8 châu phía bắc.

- đó không phải 8 Châu nàng ta dùng thủ đoạn đoạt được từ trong tay Văn ca sao?

- uh, giờ muội nói xem nên làm sao?

- nàng ta muốn Tam Hoàng, ta khiến nàng ta không bao giờ có được.

- khẩu khí lớn nhỉ? sao đây? biết dành nam nhân với người khác rồi sao?

- còn chọc ta, chủ ý này còn không phải do huynh bài.

- thế muội có cách hay hơn?

- có ta còn nghe theo huynh sao?

- muội không thích Tam Hoàng?

- ta...

- nếu muội không thích  ta liền đem muội quay về, ta mặc dù muốn cứu Văn đệ nhưng cũng không vì thế mà hi sinh hạnh phúc của muội.

- ta cũng không có nói không thích.

- như thế là sao đây?

- ta không nói cùng huynh nữa.

- há há, ra ngoài, chúng ta ra ngoài thôi.

- uh.

- Tam Hoàng tử.

- Thiên Nhi.

- Tam Hoàng đang bệnh, muội không phải muốn ngài ấy lại 1 lần nữa nằm liệt giường chứ?

- nằm liệt giường? ngươi bệnh nên về nghỉ ngơi đi.

- Thiên nhi, nàng... về với ta được không, ta hứa, ta cái gì cũng chiều nàng, tuyệt sẽ không bức ép nàng bất cứ chuyện gì nàng không muốn.

- thật sẽ không thế nữa?

- thật. ta hứa.

- được, ta theo ngươi về, nếu ngươi còn thế ta lập tức bỏ đi, vĩnh viễn không gặp lại ngươi nữa.

- được, ta sẽ không bao giờ làm thế nữa.

thấy hai người như thế Văn Đình Vũ phì cười.

- hai người đi đâu liền đi, hôm nay ta nhậm chức như thế nào lại bị hai người quấy phá, thật sự là mất hứng.

- xí, ta mới không muốn làm phiền huynh.

- ta lập tức đưa Thiên Nhi của ta về, ta mới không muốn Thiên Nhi ở cùng 1 chỗ với ngươi.

- không tiễn.

Lãnh Hàn ngay lập tức đem Tiểu Thiên Thiên về, cảm nhận hơi ấm của bảo bối trong lòng ngực mình, trên môi Lãnh Hàn tự nhiên nở 1 nụ cười vui vẻ. đem Tiểu Thiên Thiên vào thư phòng, đặt nàng trên bàn, hắn như thế cứ ngồi đó nhìn nàng.

- ngươi nhìn đủ chưa?

- nhìn cả đời cũng chưa thấy đủ.

- ta đói.

- xin lỗi nàng, ta sẽ cho người chuẩn bị ngay.

ngồi trong ngực, nghe được nhịp tim của hắn đập loạn, mặt Thiên Thiên 1 thoán cũng đỏ bừng, nàng thường nghe Văn Đình Vũ nói, khi nam nhân yêu nữ nhân, tim như thế sẽ đập thật nhanh, hắn như này có phải yêu nàng rồi không, nhưng trong lòng nàng vẫn còn khá nhiều nghi vấn, hắn thật yêu nàng sao? thật sẽ yêu một người dị tướng như nàng. nếu nàng với hình dáng cao lớn kia, hắn còn để ý nàng không? còn quan tâm chăm sóc yêu thương nàng không? mọi chuyện thật phiền phức, càng nghĩ lại càng rối, nàng ăn cơm cũng thấy thật phiền.

- Thiên Nhi. nàng làm sao?

- không sao?

- thật không sao?

- oa, ta thấy thật phiền, thật phiền chết đi được aaaaa.

- ai làm nàng phiền, chuyện gì làm nàng phiền, hay là ta, nàng nói ta liền nghĩ xem...

- là bản thân ta, không liên quan ngươi, a...

- Thiên Nhi, có phải... nàng không muốn ở nơi này? không nguyện ý ở cùng ta?

- ta...

nhìn ánh mắt của hắn không hiểu sao nàng cảm thấy rất đau lòng.

- ta lo lắng.

- ...

- ngươi đối với ta tốt được bao lâu?

- ta...

- ngươi đừng nói suốt đời, ta thật sẽ tin đó, nhưng rồi ngươi cũng sẽ có Vương Phi, còn có nhìu người nữa, ta liệu ở bên ngươi được bao lâu nữa, có phải hay không ta sẽ phải quay lại cuộc sống trước kia.

- Thiên Nhi ngốc, ta không hứa sẽ bên nàng trọn đời, ta không biết ngày mai ra sao, ta chỉ biết hiện tại ta muốn ở cạnh nàng, muốn chăm sóc nàng, iu thương nàng, bất kể chuyện gì xảy ra. ta hiện tại một phúc cũng không muốn rời nàng, nghe rõ không hả nàng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro