Phần 8: Ta Chọn Thiên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta nghe người ta nói, ngươi... sẽ cưới Sở Quốc Công chúa Mễ Ngọc Uyên Lan.

- nàng nghe tin này từ đâu.

- ai cũng nói thế, có tai chẳng phải điều nghe được.

- ta không lấy nàng ấy.

- lừa mình dối người, ngươi cùng nàng thân mật vậy, trước sao chẳng phải sẽ lấy nàng sao?

- ta cùng nàng thân mật... bao giờ?

- cái đó ta làm sao biết, ngươi cũng đâu phải lúc nào cũng đem ta theo.

- Thiên Nhi... có phải hay không nàng đang ghen?

- ghen... ta nhìn còn không giống 1 con người, ta có tư cách gì nói chữ ghen đây. với lại ngươi cũng không phải là của ta.

nhìn ánh mắt Tiểu Thiên Thiên trầm xuống, lòng ngực hắn thắc 1 cái.

- Thiên Nhi, nàng đang nói cái gì đây.

- thứ ngươi cần là 1 Vương Phi, có thể chăm sóc ngươi, bên cạnh ngươi, giúp đỡ ngươi, sinh hài tử cho ngươi, còn ta bất quá chỉ là một món đồ chơi thôi, trưng để ngắm, chăm sóc làm thú vui.

- Thiên Nhi...

-  xin lỗi, hôm nay lại nói với ngươi những chuyện không đâu, ngươi xem ta ngày càng có nhiều tâm trạng rồi không.

nhìn Tiểu Thiên Thiên như thế trong lòng hắn dâng lên 1 cảm giác bất lực, hiện tại làm sao để cô gái nhỏ bé này yên lòng đây, thật muốn ôm nàng vào lòng, nhưng kích thước khác biệt cũng rất khó để làm việc gì đó. nhưng bản thân hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có suy nghĩ nàng khác người hay coi nàng là thú vui. nhưng chính sát coi nàng là gì thật hắn cũng chưa nghĩ đến.

- Tiểu Thiên Nhi, ăn cơm đi, hiện tại ta không biết nói gì cả, chỉ là ta đối với Uyên Lan không có tình cảm nam nữ.

1 ánh sáng lóe lên trong mắt, bờ môi nhỏ 1 khắc đã cong lên, chỉ là trở lại bình thường nhanh đến mức không ai nhìn thấy.

ăn cơm xong hắn định đem nàng đến hoa viên Tây cung ngắm trời đêm thì công chúa Uyên Lan đến.

- Tam Hoàng.

- công chúa.

- sao còn gọi người ta là công chúa, gọi Uyên Lan được rồi.

- ta không quen cách gọi này, nàng đến tìm ta có việc.

- không việc người ta không được tìm chàng sao?

- ta không có ý đó.

bất ngờ với thái độ của Uyên Lan, thêm người trong ngực hắn khẽ động khiến hắn hơi bối rối.

- ta không chiêu chàng nữa, ta đến thăm xem sức khỏe của chàng đã đỡ hơn chưa.

- cám ơn công chúa quan tâm, sức khỏe của ta đã hồi phục. không có gì đáng ngại nữa.

- ta thấy hình như chàng không muốn gặp ta.

- chỉ là hôm nay ta thật sự mệt, ta lo tâm trạng mình ảnh hưởng đến nàng mới không muốn gặp nàng.

- vậy ngày mai... có thể hay không cho ta 1 ít thời gian.

- ta sắp xếp thời gian sẽ cho người thông báo với nàng.

- được, vậy ta về trước, chàng nghỉ ngơi.

đem Tiểu Thiên Thiên từ lòng ngực đặt lên bàn.

- Thiên Nhi.

- ngươi không cần lo cho ta. ngày mai ngươi chỉ cần không đóng kính cửa ta liền có thể tự lo.

- ta đem nàng theo.

- để làm gì? muốn ta biết ngươi bên nàng vui vẻ thế nào? hay là hai người hợp nhau ra sao? cho ta biết bản thân hiện tại là gì? địa vị ở đâu phải không?

- Thiên Nhi nàng đừng giận, ta không có ý đó.

- ngươi không có ý đó, vậy ý ngươi là gì khi đi  hẹn hò với nàng ta còn cố ý đem ta theo?

- ta... ta chỉ muốn nàng biết giữa ta với Uyên Lan không có chuyện gì?

gương mặt thoáng đỏ, tim đột nhiên đập hơi nhanh, Tiểu Thiên Thiên thẹn thùng cuối mặt.

- Lãnh Hàn, nếu 1 ngày ngươi chỉ có thể chọn hoặc Uyên Lan hoặc ta ngươi sẽ chọn người nào?

- thật phải chọn 1?

- uh, chỉ 1.

- ta chọn Thiên Nhi.

- ngươi không cần suy nghĩ?

- không cần nghĩ, cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì ta đều sẽ chọn Thiên Nhi.

- vì sao? vì sao lại chọn ta? vì sao lại tốt với ta? ngươi biết gì về ta chứ? ngươi biết ta là ai? đến bên ngươi có mục đích gì? ngươi không hỏi? ngươi không nghi ngờ? ngươi vì sao 1 mực muốn ta ở bên?

nhìn người con gái trước mặt khóc đến đau lòng, tim hắn cũng đau không kém.

- ta không cần biết, ta cái gì cũng không cần biết, ta chỉ cần biết nàng là Thiên Nhi của ta, vậy là được rồi, đừng khóc, khóc ta sẽ đau, tiểu Thiên Nhi, chỉ cần ở bên ta thôi, mọi chuyện nàng cái gì cũng đừng nghĩ nữa.
« nàng chỉ cần ở cạnh ta cả thế giới cứ để ta lo ahaha»
dỗ 1 hồi lâu nàng mới ngưng khóc, ngắm ánh trăng cao đang chiếu sáng giữa bầu trời đêm kia, tựa như chỉ soi sáng cho hai người, đến khi nàng ngủ quên trên bàn, hắn mới nhẹ nhàng năng nàng về phòng, sắp lại chỗ ngủ rồi đi sang 1 căn phòng kính khác.

- điều tra rõ chưa?

- chủ nhân, người trong nhà đó kì thực là Văn Đình Vũ, nhưng 10 năm trước đã dời đi, gần đây mới trở lại, cũng không ai nhớ rõ mặt, mọi thông tin trước đó dường như điều được phong kính, không điều tra được gì.

- trong nhà hắn còn ai không?

- nhà vốn có hai huynh muội, nhưng lúc trở lại không thấy muội muội của hắn đâu?

- muội muội? tiếp tục theo dõi, có gì bất thường báo ngay cho ta.

- dạ.

sau tiếng dạ, người mặt áo đen như vô tung vô ảnh trong màn đêm. hắn trở lại phòng nàng vẫn yên trong giấc ngủ.

- Tiểu Thiên Nhi, nàng bao giờ sẽ nói thật với ta? nhưng nàng yên tâm, ta đợi, lợi dụng cũng được, mưu đồ cũng được, trước sau ta cũng sẽ đoạt được tâm nàng, khiến nàng trở thành vương phi duy nhất của ta. Tiểu Thiên Nhi, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro