Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tg : Thiên xin có đôi lời : các lễ tết của truyện sẽ giống của Việt Nam nha, do Thiên không rõ của Trung Quốc cổ, Thiên sẽ sửa mơt chút của Việt Nam nha 😘😘😘)
Giờ tuất 3 khắc ( 21h 45 ), hắn vào phòng nàng, đứng đầu giường nhìn nàng. Màn đêm tĩnh lặng
_Ngươi... Vào đây làm gì ?- nàng lên tiếng, quay lưng về phía hắn.
_Sắp giao thừa, ta tính rũ muội đi chơi, đi không?
_Ta không muốn... Ngươi đi đi
Hắn ngồi lên giường, kéo nhẹ chăn ra nói :_ an nhi...
_Đi đi....ta mệt-,nàng ra sức đưổi hắn.
_ta không ép- nói xong hắn ra ngoài. Nàng lại vô tâm rồi.
Đến khi cảm nàng không còn cảm thấy hơi thở của hắn nữa, nàng ngồi bật dậy, điểm huyệt đạo của nàng. Một cơn đau đầu truyền đến, Ngũ xà từ đầu giường bò ra, lo lắng nhìn nàng
_khe...khe...A An sao vậy- Thuỷ Xà hỏi
_A...An, trông khó coi quá - Mộc Xà nói.
_Đại ca Kim, làm sao giờ...?- Hỏa xà nhìn Kim Xà hỏi.
_Không ổn rồi, khe..khe vào trận đưa A An đi- Kim Xà nhìn nàng hồi lâu rồi gấp nói. Nhanh chóng Ngũ Xà hướng nàng phóng tới, mỗi con ở một chi của nàng.
Nàng vảm nhận được Ngũ Xà muốn đưa nàng đi đâu đó, liền viết một bức thư để lại rồi vận khinh công bay đi.
Nàng trả biết là đã đi bao xa, nàng chỉ biết nàng đang rất đau đầu, đau lắm. Đi mãi, đến khi trời sáng nàng mới dừng lại.
_A...A....A.....A......A......A.....A- Nàng đau đớn hét lên.
_A An...A..An bình tĩnh - Kim Xà chảy mồ hôi hét, nhưng nàng đâu hiểu vì Kim Xà chỉ kêu Khe khe.
_Xoạt.....bùmm.....bùmm..bộp.. Bộp- Nàng đau đớn rút dao găm ra, chém vào đá, cây xung quanh.
_A..An A..An- Ngũ Xà hét lên.
_lạch..cạch- dao găm trong tay rơi xuống, hai tay nàng ôm đầu.
_A....A...A....A....A- nàng lần nữa đau đớn hét lên, hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, thân quen. Là Nisaki, nàng ấy đang đau đớn, roi da quật vào người nàng ấy, nét mặt nàng ấy đau đớn, không, Ni đau một mà nàng đau mười.
_.......A..........A....- nàng hét lên rồi ngất đi.
Quay lại mấy canh giờ trước, sau khi nàng đi được một lúc thì Song Tử và Song Ngư vào gọi nàng vì sắp giao thừa.
_Tiểu thư...ơ TIỂU THƯ..- Song tử tiến đến bên giường gọi nàng nhưng không thấy nàng liền hét lên.
_Tỉ tỉ....có thư - song ngư cầm lá thư lên nói lo lắng nói.
_Đi...Đi báo Hoàng thúc và ma ma - song tử nói
____________
_Cái gì?? Không thấy tiểu thư ?- đám người Hoàng quản gia hét lên.
_Hjc..hjc....tiểu thư để lại lá thư - song tử sụt xịt nói, song ngư đưa cho Hoàng thúc lá thư.
_" mọi người không cần tìm ta" tiểu thư... Rốt cuộc người đi đâu ?- Hoàng quản gia đọc thư của nàng rồi lo lắng nói.
_Hjc..hjc...tiểu thư...- Song tử, song ngư, Huyết nghi bật khóc.
_ay da có gì mà moị người khóc nức nở như có người chết thế này - Y Hoa và hắn đi vào.
_Ma ma...huhuhu - song tử và song ngư chạy đến ôm Y hoa khóc. Y hoa cau mày nhìn Hoàng quản gia sau qua nhìn hắn, hắn liền bỏ đi.
_Tiểu thư bõ đi rồi...- hoàng quản gia nói
_cái gì..? Ông...tiểu thư...- Y Hoa ngạc nhiên nói. Hắn dừng bước
Một lúc sau, mọi người đi hết chị còn hắn và Hoàng quản gia.
_Hoàng Tĩnh ông sao lại ở đây - hắn nhàn nhạt hỏi.
_Tôi..tôi...vương gia...là tôi đến trả ơn - ông lúng túng nói.
Hắn cau mày. Hoàng Tĩnh nhìn biểu hiện của hắn rồi nói:_ bẩm vuơng gia... tiểu thư là ái nữ của ân nhân của tôi, vài tháng trước tiên hoàng cho tôi đi đền ơn..
_đền ơn...rốt cuộc ơn gì?- hắn tò mò.
_bẩm...hai mươi năm trước, trận chiến với Tây Kỳ, thuộc hạ lúc đấy là tướng quân thủy binh của người, trận chiến trên sông Nam Hải diễn ra kịch liệt, khi đó mẫu thân của tiểu thư đã dẫn 1 tốp nhân sĩ tinh luyện đến trợ giúp, ai ngờ quân địch mưu kế thâm sâu, thần bị trúng một mũi tên sát tim, mất máu sau đó nhờ mẫu thân nàng đỡ một nhát đao rồi lại nhiệt tình ra tay cứu chữa nên thần mới toàn mạng mà sống tổi lúc này - ông nói, lấy ống tay áo khẽ lau nước mắt.
Hắn nhìn biểu cảm của ông, chắc chắn 100% đó là thật, liền nói : _mẫu thân nàng là ai? Có lai lịch thế nào?
_là một người có vóc dáng tuyệt thế, như lúc nào cũng mang sa che mặt, nghe tiên hoàng gọi Ngân nhi- ông đáp.
_lui.
Về phòng hắn trầm ngâm.
_Gia, lúc nãy phát hiện có 1 bóng người từ chỗ Thảo Tiểu thư đi ra, nghi là tiểu thư - Ngọc Tam báo.
_như thế nào?- hắn cau mày hỏi.
_đi hướng Đông, gấp gảp, hơi thở hỗn loạn- Ngọc Tam báo cáo.
Hắn ngay lập tức phi ra ngoài, theo hướng Đông mà đi.
______tại chỗ nàng______
Nàng đang vận công, hơi thở như biến mất, phục nàng rách tả tơi, khuôn mặt khuynh quốc đã bị chày xước, nhiễm máu đỏ.
_An...an...- Kim xà nhìn nàng hỏi.
_AAAAAAAA.....AAAAAA....- Nàng hét lên, chung thuỷ trong tay liên tục cứa lên đôi tay trắng nõn mà nhỏ nhắn của nàng, máu chảy từ miệng viết thương ra.
_ha...Kim xà đại ca, làm gì đây?- Thuỷ Xà lo lắng hỏi.
_tự ngược?... Không ổn, an đang tự ngược bản thân- Hoả Xà hét lên (tg: tự ngược là tự làm đau bản thân)
_Nhưng...nhưng là nàng đang vận công mà...- Mộc Xà nói.
_Đúng a- Thổ Xà phụ hoạ.
_Ma tâm, nàng hoá ma tâm, tại sao?- Kim Xà hỏi.
Trong lúc đó, nàng không cảm thấy đau thân xác gì mà thấy đau trong lòng bởi hàng loạt hình ảnh xuất hiện :
"Đây là thế kỉ 21, thủ đô của nước Anh, nhộn nhịp về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro