sau cái chết của Đằng An nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là thế kỉ 21, thủ đô của nước Anh nhộn nhịp về đêm. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, áo lệch vai trắng cùng với chiếc quần đùi bằng da bóng lộn, đi đôi bốt cao tầm 10cm. Cô gái này là người châu á, nhưng lại có nét khuyễn rũ của quý bà phương Tây, cô ấy có mái tóc nhuộm 7 màu cầu vồng, trang sức trên người tuyệt đối là cả triệu đô. Dáng đi loạng choạng nhưng thập phần khuyễn rũ.
_Ni...- nàng rung rẩy nhìn cô gái kia, xúc động không nói thành lời.
Cô gái kia đột nhiên đi vào một con hẻm. Nàng chạy theo, ôm lấy cô gái kia, nhưng thân hình nàng lại xuyên qua cô gái kia. Nàng hoảng hốt, mình....xuyên qua Ni.
Cô gái kia dừng lại, quay ra đằng sau, là một lũ người cặn bã nhất của xã hội này.
_Ni...Ni...An nè, Ni ơi- nàng hoảng hốt gọi.
Cô gái kia không nghe thấy lời nàng nói, đi nói thô tục với tụi cặn bá kia: _ the mother it, we are you want to what? ( con mẹ nó, tụi mày muốn gì?)
Giọng nói toát ra thập phần khó chịu, thập phần say sỉ, thập phần lạnh giá.
_ sister looks also pretty, or is ...( cô em trông cũng xinh, hay là..) - tên kia chưa kịp nó hết thì cô gái kia đã xông vào đập cho tụi kia một trận, miệng luôn chửi :_ i'm not afraid to kill you now where, I ... director chêu Tao, an that knew will kill Tong Mon home you, i cc ( tao không ngại giết mày lúc này đâu, con ... giám chêu tao, An mà biết sẽ giết tông môn nhà mày, con cc)
Lời của cô gái kia như hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim nhỏ bé của nàng.
_Ni...An đây...An về rồi..hjc...hjc...- nàng đau đớn nói, giọt nước mắt đã rơi ra. Ni...An đã về rồi mà.
Như cảm nhận được nàng, cô gái kia dừng lại, quan sát xung quanh, miệng gọi :_ an...
Lời vừa thốt ra cũng là lúc cô gái kia chạy đi. Nàng vội vã "bay" đuổi theo. (Tg: Thiên nói nghe nha, vì nàng đã chết, là một âm hồn👻 nên không chạy mà bay bay giống trong flim á)
Cô gái kia là Nisakia của nàng, người nàng trở che nhất. Theo Nisakia đến quán bar, nàng cau mày, tiếng nhạc sôi động, ánh đèn màu sắc mờ mờ ảo ảo. Ni (tg: gọi Ni cho thân) lấy chai Rum tu uống.
_Nisakia...không phải em về rồi sao?- một giọng nói đầy nam tính nhưng thập phần ôn nhu vang lên.
Ni dùng ánh mắt mơ màng khuyễn rũ nhìn người nói kia, nàng ngạc nhiên nhìn nơi phát ra giọng nói đó.
_Anh...- nàng xúc động.
_Haha...anh yêu à, An...em mới gặp An, An nhẹ nhàng gọi em một tiếng Ni- Ni mơ màng nói.
Người kia cắn môi nói :_ Nisakia.. An của chúng ta đã lên thiên đường rồi, con bé ở trên đó nhìn thấy em như vậy sẽ buồn lắm, con bé rất sủng em mà.
_Hay cho một câu thiên đường? *xoè tay ra nhìn bàn tay* đôi tay này...đẫm máu, hơn nghìn người đã chết dưới đôi tay cuả Đằng An này....- nàng khinh bỉ nói đôi tay chính mình.
_Đằng Thiên...anh nói An sủng em? An buồn? Nếu vậy sao An bỏ em, An..An sủng em là như vậy sao? Là bỏ mặc em đau thương?- Ni đau đớn nói.
_vì không muốn nhìn em ra đi trước mặt con bé, không muốn em bị tổn thương - Đằng Thiên nói.
Đằng Thiên, anh trai thất lạc của nàng, tìm được trước lúc Đằng An xuyên không, nhờ dung mạo bảnh trai có 9 phần giống nàng do là sinh đôi.
_anh....- Ni ôm lấy Đặng Thiên và ngủ thiếp đi.
____________
Nàng theo Đằng Thiên đến một căn phòng. Trong phòng là 1 loạt thiết bị máy móc tiên tiến siêu việt, máy tính, dây dẫn, ở giữa phòng là 1 ống trụ lớn, bên trong là dung dịch xanh lá và một cô gái có dung mạo xinh đẹp nhưng trắng bệch, mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, đôi mắt nhắm nghiền, có vài dây dẫn vào người cô gái kia. Nàng ngạc nhiên, dung mạo đó, vóc dáng đó...giống Đằng Thiên 9 phần, là...là Đằng An nàng, không phải đã....
Đặng Thiên đưa tay chạm vào ống trụ, nước mắt rơi ra, nói :_ An...anh phải làm sao đây? An...anh nhớ em, Ni nhớ em.
_Hai...-nàng xúc động nói, anh hai của nàng mạnh mẽ như vậy mà khóc. Nàng muốn chạy đến, ôm hai làm nũng, khóc và nói rằng nhớ hai và mọi người.
_anh thật vông dụng đúng không?- anh thủ thỉ, lỗi tại anh, anh vô dụng không biết nó là the King's killer, nếu không anh sẽ ngăn cản, nàng cần tiền sao? Anh có đủ cho cô và Ni sống cả cuộc đời, nếu không đủ anh sẽ đi làm kiếm tiền, anh không muốn nàng và Ni gặp nguy hiểm.
_Hai..anh phải chăm sóc tốt Ni của em nha- nàng dặn dò.
_em đang bên cạnh anh đúng không?- anh hỏi.
Nàng khó sử, bản thân hình như có gì là lạ, nhìn vào đôi tay của mình, nó lúc nhìn rõ lúc không nhìn rõ, một lúc bình thường lại.
_An...em tệ..- anh trách.
_Anh hai...- nàng đau đớn lên tiếng.
Anh nhìn xung quanh, trước mặt anh là một cô bé muời mấy tuổi, anh cau mày nói :_ cô bé em sao vào được đây?
Nơi đây là tuyệt đối phòng bị nghiêm ngặt, sao một cô bé lại vào được đây.
Nàng chạy đến ôm lấy anh khóc :_ Hai...Hai hjc hjc nhớ hai hjc hjc lắm, huhu hai ơi anh nhớ hai huhu.
Anh sững người, tiếng hai này anh là lâu lắm rồi anh mới nghe, 2 năm rồi.
_em...An...- anh buột miệng nói.
_Em sẽ...sẽ luôn bên cạnh anh và Ni huhu sẽ mãi huhu sẽ mãi bảo vệ huhu- nàng nói ra, vạn lần nhất định thực hiện.
Anh sững người, bá đạo, kiêu ngạo, nhưng thập phần ôn nhu, thập phần nhất định và....thập phần giống Đằng An.
Chưa kịp định thần, nói ra lời muốn nói, anh đã không cảm giác được người kia, người kia biết mất. Anh hốt hoảng mở camera theo dõi trong phòng lên, hoảng hốt.
_An...anh biết - anh lẩm bẩm."
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro