Lãnh Tử Hiên Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn châu đại lục.
Một mật động được dây leo che kín cửa.
_Kim Xà đại ca, Thuỷ nhi và An An không sao chứ?- Thổ Xà hỏi.
_Yên tâm- Kim Xà nói
Hiện 4 xà nhà ta Kim xà, Mộc xà, Hoả Xà, Thổ Xa đang nấp trong bụi cây, quan sát nàng và....
Vài khắc trước, có một mĩ nam thanh bào khuôn mặt baby gần tuổi nàng và 1 nhóm 3 người bước tới, thấy nàng đau đớn tự ngược mình, lại đang vận công cơ hồ sắp nhập ma tâm. Mĩ nam hài kia không hiểu sao lại đánh nàng ngất, không cho nàng tự ngược bản thân. Sau đó lại sai 1 trong 3 người cơ hồ là thuộc hạ của mĩ nam hài kia giúp nàng chữa thương, đến hiện tại đã nửa canh giờ.
_Gia...vị cô nương này...- một tên nói.
_tra...- mĩ nam hài nói.
_vâng...- tên kia nói rồi đi ra khỏi động.
Tên trị thương cho nàng dừng lại, đi đến bên mĩ nam hài nói:_ Gia, cô ta bị ngoại thương không nhẹ, lại gần như nhập ma tâm, chậc, cũng may chúng ta xuất hiện, nhưng gia...vị cô nương này, 9 phần giống gia.
Mĩ nam hài nhìn nàng sửng sốt một hồi, lúc nãy là hắn không quan tâm dung nhan của nàng nhưng giờ...., hắn chết lặng.
_gia...có khi nào....- tên thuộc hạ nói.
Mĩ nam hài như hiểu được ý của thuộc hạ liền nói :_ có khả năng.
_vậy...tại sao cô ấy lại ở nơi hoang vu nàng cùng con rắn con kia (Thuỷ Xà) ?
_Có lẽ khủng hoảng tinh thần, thập phần sợ hãi, khắp người bị tự ngược mà bị thương, cô bé chắc đối xử không tốt- mĩ nam hài nói.
_nội công 4 phần ma tâm kia cơ hồ không phải của nàng, do người khác ác ý truyền vào, ma tâm kia sẽ ăn dần lục phủ ngũ tạng- tên thuộc hạ phân tích.
_dung mạo khuynh quốc, cơ hồ bị ghét mà ác ý truyền nội công ma tâm vào, hừ...nếu nàng thực là muội muội ta ta sẽ....- mĩ nam hài lạnh lùng nói.
_có khả năng, ác hơn là nội công ma tâm cấp 10, người trẻ tuổi không tài nào có nổi, huống hồ là nữ nhi - thuộc hạ nói.
_Yết Phi, đem nàng về Tử Ma Giáo..- mĩ nam hài nói.
_vâng...- người thuộc hạ Yết Phi nói rồi đi bế nàng lên, Thuỷ xà nhanh chóng quấn lấy chân nàng.
_Yết Nam...báo tin Yết Hải sau khi tra thì về Tử Vọng Nhai - mĩ nam hài nói.
Tử Ma Giáo là ma phái nhất Huyễn Châu đại lục, giết người không ghê tay, chính phái luôn đối đầu. Mà Tử Ma Giáo chủ là người ác động nhất, Tứ Phương cầu bại (tg: đi 4 phương đông tây nam bắc chỉ xin một lần bại) Lãnh Vọng, hắn có 1 nhi tử tên Lãnh Tử Hiên Viên, 12 tuổi, trong nhóm đồng xuân xanh thì Lãnh Tử Hiên Viên và thái tử Tây Kỳ là Tây Lương Đằng Thiên là đối thủ với nhau, ngang tài ngang sức.
Ba ngày sau tại Tử Vọng nhai, hắn...người mà cứu nàng Lãnh Tử Hiên Viên đang luyện kiếm thì một a hoàn chạy vào hốt hoảng nói :_ Thiếu chủ...không không hay...
Hắn thu hồi kiếm nhìn a hoàn kia nói :_ có gì sao?
_Thiếu chủ...vị cô nương kia đã tỉnh- a hoàn hốt hoảng báo.
_ừ...đi xem - hắn vui vẻ nói.
_Nhưng..nhưng cô ấy không cho ai gần mình, lại luôn làm tổn thương chính bản thân- a hoàn lo sợ nói.
Hắn dừng lại một chút sau đó vận khinh công nhanh chóng chạy đến chỗ nàng.
Thanh Thúy cư ( nơi nàng ở), tiếng la hét chuyền ra ngoài.
_KHÔNG... KHÔNG AI ĐƯỢC LẠI ĐÂY- Nàng hét lên.
_CÔ NƯƠNG...CÔ NƯƠNG XIN BÌNH TĨNH, BUÔNG DAO RA- các a hoàn hỏang hốt nói.
Nàng tức giận, Xoẹttt .... Lại một vết dao cứa vào tay, máu chảy ra.
_A An... Buông dao- Thuỷ Xà kêu lên nhưng những lời nghe được là khe..khe mà thôi.
RẦM.....- Lãnh Tử Hiên Viên đá cửa bay vào thấy một cảnh tượng mà khiến hắn đau lòng.
Leng keng- nhìn thấy Lãnh Tử Hiên Viên con dao găm trên tay nàng rơi xuống, nàng chạy đến bên hắn, mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Nhìn những vết thương trên tay nàng, trong lòng hắn dâng lên cỗ chua xót mà đau lòng. Ôm nàng vào lòng hắn trách :_ đứa ngốc, sao lại tổn thương mình.
Ngửi được mùi thơm trên người hắn, nàng lại thiếp đi. Từ khi về thế kỉ 21, nàng phải mất 1 khoảng thời gian để hồn phách đầy đủ nhập xác, hiện tinh thần nàng bất ổn, hay tự ngược.
Ngắm dung nhan của nàng khi ngủ, hắn khẽ cười. Lúc sau Yết Hải đến báo thông tin thu thập được.
_nói - Lãnh Tử Hiên Viên nói.
_Thiếu chủ, nàng là Thảo An An, 12 tuổi ở Minh An thành, con thương nhân nào đó, còn lại không tra được...- Yết Hải nói.
_Trùng hợp....- Lãnh Tử Hiên Viên nói.
_Nhưng có khả năng....-Yết Hải khó sử nói.
_Viên nhi...con vừa mắt cô nương nào vậy, hahaha- giọng nói đầy ý cười của Lãnh Vọng vang lên.
Lãnh Tử Hiên Viên nhìn phụ thân nói :_ Phụ thân...
_Thuộc hạ khấu kiến Giáo chủ- Yết hải ôm quyền nói.
_Lui...- Lãnh Vọng phất tay, yết hải liền đi ra.
_Phụ thân...người nói con không phải nhi tử ruột của người đúng không?- Lãnh Tử Hiên Viên hỏi.
Lãnh Vọng gật đầu, nhìn về nàng đang ngủ trên giường, giọng đầy ý cười nói:_ a...là tiểu mĩ nhân, Viên nhi, khẩu vị con đúng là...
_muội muội...- Lãnh Tử Hiên Viên nói.
Lãnh Vọng đi đến bên giường, nhìn kĩ dung mạo nàng, bắt mạch cho nàng, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên rồi nói:_ tùy Viên nhi, có lẽ con là ca ca hoặc đệ đệ của a đầu này, chậc, 9 phần giống, nếu không phải con đứng đây chắc ta nghĩ con....hahaha
________
Quay lại chỗ hắn Quân Ngọc Minh, sau khi nghe tin, hắn liền đuổi theo nàng nhưng vô vọng là không tìm được nàng mà tìm thấy tiểu Mộc Xà của nàng, hắn liền phái người đi tìm mặc dù đang trong tết.
_An nhi...nàng ở đâu?
Mà hắn không hiểu sao người của nàng lại không hề lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro