Lãnh Tử Hiên Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tinh....tang....tinh...- nàng thử cầm cổ mà 2 ngaỳ trước Lãnh Vọng tặng làm qùa.
Cổ Cầm gần 1000 năm trước, nghe nói là của Vĩ Hải hoàng hậu Tây Kỳ quốc. Ân thanh sắc sảo, màu trắng bạc, hoa văn là hoa tử đằng nàng thích, ở góc là hoa bỉ ngạn cách điệu, dây đàn là cước trắng loại thượng hạng hàng nhất, ở dưới gầm là khắc chữ Vĩ Hải Cầm.
Tại sao Lãnh Vọng tặng cho nàng, vì 3 ngày trước, sau khi nàng giải huyệt cho Lãnh Vọng thì một đàn hồ điệp sắc tím đến bay quanh nàng và Lãnh Tử Hiên Viên.
_ngươi...ngươi Điệp Ngân và ngươi là quan hệ gì?- Lãnh Vọng ngạc nhiên nói.
_nương của ta- nàng nói.
Ba từ "nương của ta" làm hai phụ tử Lãnh Vọng thất kinh.
_ngươi...ngươi...là nữ nhi của nàng?- Lãnh Vọng nghi ngờ.
Nàng khẽ gật đầu.
_phụ..phụ thân..- Lãnh Tử Hiên Viên lắp bắp. Hắn (LTHV) có muội muội sao? Nương hắn cho hắn muội muội.
_Haz...Điệp Ngân a Điệp Ngân, ta đã tìm được nữ nhi của nàng rồi, hahaha, đã tìm được- Lãnh Vọng nhìn trời, vui sướng nói.
_ngươi và nương ta có quan hệ gì? Là địch nhân *thủ thế*? Hay là bằng hữu- nàng nghi ngờ.
_không... Không- Lãnh Vọng nói, cầm tay nàng.
_Bộp...tạch, lạch- nàng ra tay đánh vào ngực Lãnh Vọng, sau liên tục điểm huyệt cơ hồ là đả thông kinh mạch.
_NGƯƠI...- Lãnh Vọng hoảng, sao tự nhiên nàng ra tay .
_Công phu điểm huyệt của ta đâu đơn giản phá giải như vậy, 1 lần là giải hết, 4 lần mới giải được...- nàng nói.
_Haz...
_phụttt- nàng thổ huyết.
_An...- phụ tử nhà họ hét lên.
Ngũ Xà kia đang ăn cũng phi đến bên nàng.
À...hoá ra nương nàng và Lãnh Vọng là chỗ quen biết, khi xưa nương nàng giử Lãnh Tử Hiên Viên cho hắn (LV), nói là hắn (LTHV) còn một caca và muội muội, kêu hắn (LV) tìm caca và muội muội cho hắn (LTHV) và bảo hộ cho họ.
Vậy là Lãnh Vọng nhận nàng làm nghĩa nữ, nàng lại có một caca là Lãnh Tử Hiên Viên. Nếu caca nàng là thiếu chủ thì nàng là tiểu thư, haz.
_An nhi...muội xem caca có gì cho An nhi này..- Lãnh Tử Hiên Viên chạy đến, cười với nàng.
_Caca...- nàng dừng đàn, nhìn Lãnh Tử Hiên Viên.
_Xem nè- Lãnh Tử Hiên Viên đưa ra 2 khối bánh, màu vàng cháy.
Nàng cầm một khối lên, đưa gần mũi ngửi.
_Cái a đầu này, caca không bỏ độc vào đâu mà lo, caca là tự tay làm đó - Lãnh Tử Hiên Viên sủng nịnh nói.
Nàng nghe vậy liền nhìn đôi tay Lãnh Tử Hiên Viên, có vết bỏng, trong lòng nàng dâng lên một cỗ mật ngọt, vị caca này, nàng thích. Nàng liền cắn một miếng, khuôn mặt hơi biến sắc.
_sao vậy? Không ngon?- Lãnh Tử Hiên Viên lo lắng hỏi, định ăn khối trong tay nhưng nàng cướp lấy, làm nũng nói:_ caca, caca bảo cho An nhi sao caca ăn.
_A...caca xin lỗi.
_caca...ngon lắm luôn á- nàng cười tít mắt nói.
_Ừ...An nhi khi nào An nhi thích caca sẽ làm cho caca ăn - Lãnh Tử Hiên Viên sủng nịnh nói, 1 tay xoa đầu nàng.
Nàng lắc đầu nói :_không...không caca xem tay caca *cầm lấy bàn tay bị bỏng của Lãnh Tử Hiên Viên*
Lãnh Tử Hiên Viên cười, rụt tay lại nói :_ a đầu ngốc, caca sẽ làm tất cả vì An nhi.
Lãnh Tử Hiên Viên hắn có một muội muội như An nhi hắn rất thích, sủng nàng là việc của hắn, bảo hộ nàng là việc của hắn.
_caca không đi luyện kiếm sao?- nàng đã ăn hết bánh, còn một khối.
_caca ở với An nhi- Lãnh Tử Hiên Viên nói.
_Viên nhi...con mà không chăm chỉ luyện tập thì sau này không biết con bảo vệ An nhi hay An nhi bảo vệ con đây...- Lãnh Vọng một thân trường bào tím, vốt râu đi vào.
_phụ thân, người đến chi vậy, không phải trong giáo có chuyện sao?- Lãnh Tử Hiên Viên thắc mắc.
Trong đầu nàng nảy lên ý nghĩ, nụ cười xấu xa hiện trên mặt nàng, liền chạy đến, cho khối bánh còn lại vào mồm Lãnh Vọng, nói :_ phụ thân...ăn bánh đi...con để dành cho người đó, ngon không?
Sắc mặt Lãnh Vọng từ trắng sang vàng rồi đen, nghiến răng nói:_ Ai làm mà dở....
Chưa kịp nói hết thì nàng nói:_ là caca làm đó, ngon không?
_phụ thân thấy thế nào? An nhi nói ngon...- Lãnh Tử Hiên Viên hỏi.
_A...là Viên nhi làm thì tất nhiên ngon..- Lãnh Vọng đành nuốt bồ hòn làm ngọt mà nói.
_phụ thân...ngon là tốt...An nhi... Caca dẫn An nhi đi dạo nào?- Lãnh Tử Hiên Viên nói nắm lấy tay nàng.
_Từ...An nhi...nội công của con, là...là cấp mấy rồi- Lãnh Vọng hỏi.
Nàng vận nội công lên, thoáng nạc nhiên nói : _ là cuối 13 cấp.
Lời nói ra làm cho phụ tử họ thất kinh.
_kì tài...là kì tài, An nhi, con còn hơn Viên nhi, Viên nhi mới cuối cấp 6 a- Lãnh Vọng nói.
_An nhi...muội thật giỏi, xem ra caca nhất định phải cố gắng, cố gắng mạnh hơn An nhi để bảo hộ muội cho tốt- Lãnh Tử Hiên Viên nói..
_An nhi...Viên nhi là Thiếu chủ của giáo, với nội lực của con, hoàn toàn xứng đáng với thân phận Thánh cô của bổn giáo, con có muốn tham gia Tử Ma giáo không?- Lãnh Vọng hỏi. An nhi nhà ông giỏi như vậy, mới 12 tuổi mà đã cuối cấp 13, sau này nhất định tung hoành giang hồ người người kính nể, làm nên chuyện lớn, Huyễn châu đại lục một phen phong ba, lịch sử thay đổi.
Nàng nghĩ:" Tử Ma giáo, là ma giáo lớn nhất trong giang hồ, tuy là ma giáo nhưng không ác, theo cũng được"
_con nghĩ sao? Ta không ép con- Lãnh Vọng hỏi.
_Lãnh Tử Hiên Vân...con sẽ lấy tên này, Thánh cô Tử Ma Giáo Lãnh Tử Hiên Vân - nàng nói. Chhính tà bất phân, Lãnh Tử Hiên Viên và Lãnh Tử Hiên Vân là caca muội muội.
_Lãnh Tử Hiên Viên, Lãnh Tử Hiên Vân hay hay lắm- Lãnh Vọng khen.
_vậy ca phải gọi muội là An nhi hay Vân nhi?- Lãnh Tử Hiên Viên hỏi.
_tuỳ ca...hihi- nàng nói..nhéo má Lãnh Tử Hiên Viên.
_hahaha....ngày mốt là ngày tốt, Vân nhi sẽ ra mắt giáo chúng - Lãnh Vọng hài lòng nói.
_Vân nhi...ca thật vui a- Lãnh Tử Hiên Viên nói
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro