Uy quyền thánh cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mốt đã đến, Tử Ma giáo trang hoàng lỗng lẫy, các giáo chúng khắp nơi quy tập về Tử Vọng Nhai, các trưởng lão, các môn chủ, đường chủ, các chủ của tà giáo thi nhau tìm lễ vật dâng lên thánh cô.
_Tùng....Tùng....Tùng....- tiếng trống vang lên. Giáo chủ Lãnh Vọng mặc trường bào tím hoa văn thêu chỉ vàng, thắt lưng mạ vàng, đeo một miếng ngọc bội bằng đá quý màu tím tượng trưng cho giáo chủ Tử Ma giáo, đầu tóc gọn gàng, ngồi trên Ma ghế hình kỳ lân làm bằng gỗ quý. Bên cạnh là Lãnh Tử Hiên Viên, mặc hắc trường bào, hoa văn tinh xảo, đầu tóc gọn gàng, ngang hông đeo miếng ngọc bội màu lục tượng trưng cho thiếu chủ Tử Ma giáo, tay cầm chiết phiến phe phẩy, dung mạo mĩ nam ôn nhu cười tươi.
Phiá dưới là các trưởng lão có công với giáo, tuy mặt cười nhưng trong lòng lại không. Các giáo đồ vận y phục màu xanh da trời, đỏ, nâu, trắng tượng trưng cho người của phân đà Thanh long, phân đà chu tước, phân đà huyền vũ và phân đà bạch hổ.
Theo nghi thức của giáo, nàng phải quốc bộ từ đại môn của giáo đến trước mặt giáo chủ và giáo chúng.
Nàng diện y phục do chính tay nàng thiết kế: áo tay lỡ hở vòng eo màu trắng trong dùng khăn màu trắng trong làm vạt áo (tg: như sali của người Ấn Độ, nhưng không có váy nha); quần là dạng quần ba tư cùng màu bóp ống ở phía dưới cổ chân; chân tay đeo lục lạc bằng bạc nhỏ hình tuyết liên (hoa sen tuyết), đi chân trần; cả người chỉ có chiếc đai lưng nhỏ màu đen gắt 10 túi gấm 5 màu khác nhau (tg: đựng Ngũ Xà, một số độc dược và giải dược) ở bên trái, bên phải là chiếc dao găm; tóc đen được nàng tết xương cá cài lên 3 bông hoa hồng đỏ rực từ trên đầu xuống, ngoài ra còn cài một số trâm nhỏ (tg: để dùng là kim tiêu phòng khi vũ khí và độc dược hết, ui trời sao người toàn vũ khí và ám khí vậy trời); một bên mặt bị che đi bằng chiếc mặt nạ bạc ở đỉnh là hoa hồng trắng, mặt còn lại nàng trang điểm đậm, vẽ hoa văn leo màu đen khắp nửa còn lại.
Nàng kiêu ngạo bước từ đại môn đi, sát khí đằng đằng, chèn ép mọi người. Cao ngạo bước vào, đi được hai bước liền vận khinh công bay vào. Khi vừa lấp ló trước đại điện, nàng liền đi bộ.
_đinh...đinh... Đang...đang....đinh ...đang đinh...đinh đang...đang- từng đước nàng đi, đừng cử động nhỏ thì chiếc lục lạc ở tứ chi đều phát ra tiếng đinh...đinh đang...đang rất vui tai nhưng kèm theo đó là khí thế cao ngạo ép người.
Từng bước, từng bước, đinh... Đinh... Đang...đang...đinh đang.
_kia là thánh nữ sao?- một người của phân đà bạch hổ thì thầm.
_ăn mặc kì lạ, chả ra thể thống gì, khác người - chúng giáo phân đà bạch hổ khinh bỉ.
Nàng dừng bước, liếc nhìn hai người kia.
Hai tên kia cảm thấy lạnh sống lưng, run cầp cầp, mồ hôi ướt đẫm lưng, cơ hồ sắp tiểu ra quần.
Đinh...đinh...đang...đang. Những nơi nàng đi qua đều run cầm cập, có người còn muốn ngất.
_phụ thân...- Lãnh Tử Hiên Viên lo lắng nhìn nàng nói với Lãnh Vọng. Đám người trong giáo rất ngông cuồng, một số vị trưởng lão còn hay ép người, nhớ khi hắn mới làm thì một sổ người còn gây khó dễ không ít a.
_Viên nhi...yên tâm đi, Vân nhi là thiên tài của thiên tài- Lãnh Vọng dùng truyền âm nói với Lãnh Tử Hiên Viên.
"phụ thân, người có tin hay không ta là thiên tài trong sống thiên tài, ai muốn phản ta...chết, ai muốn hại người thân, bằng hữu ta cũng chỉ có đường chết, ai cản ta...chết"- trong đầu Lãnh Vọng vang lên giọng nói kiêu ngạo của nàng vang lên. Nàng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt coi thường, coi tất cả như con kiến vô hại dưới chân nàng, quyền sinh sát trong tay nàng, cao ngạo..nàng như người đứng trên tất cả mọi người, 13 tuổi...13 cấp cuối, đối với nàng, cho dù người 15 cấp cuối thì quyền sinh sát cũng trong tay nàng.
Đinh... Đinh.... Đang...đang- tiếng lục lạc càng gần và rõ hơn, chớp mắt nàng đã đứng giữa đại điện rộng lớn, sát khí, lãnh khí toả ra từ người nàng.
_GIÁO CHỦ, TA...LÃNH TỬ HIÊN VÂN TỚI..- lời nàng nói, cao ngạo bá đạo 9 phần, một phần ôn nhu khiến Lãnh Vọng hài lòng, các trưởng lão, phân đà chủ tứ phương, bất mãn, nàng là ai mà kiêu ngạo vậy?
Nàng nhìn qua Lãnh Tử Hiên Viên khẽ cười " caca... Muội sẽ bảo vệ huynh", "a đầu ngốc...caca hứa sẽ bảo vệ muội, a đầu...caca sẽ mạnh hơn muội".
Nàng quay mặt xuống đại điện, một tay chống eo, một tay rút dao găm ra, lạnh lùng nói :_ HIÊN VÂN BIẾT, CÁC TIỀN BỐI Ở TỬ MA GIÁO CÒN BẤT BÌNH VIỆC HIÊN VÂN LÀM THÁNH CÔ , HIÊN VÂN KHÔNG NGẠI CÙNG CÁC VỊ TIỀN BỐI ĐẤU MỘT TRẬN.
Cũng như trước đây lấy chức Điệp Huyết môn chủ, bạo lực, nắm đấm, mạng người mới là tốt nhất.
_NHANH LÊN...BẢN THÁNH CÔ TA KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN- Nàng nói, liếm liếm luỡi dao. Trong điện một mảng đen xì, lạnh sống lưng.
_VÂN NHI...- Lãnh Tử Hiên Viên hét lên lo lắng.
Nàng nhìn Lãnh Tử Hiên Viên một cái, cất dao găm khẽ cười trấn an caca.
Đinh..đinh..đang..đang..đinh..đang..đinh..đang..đinh..đang - nàng đi sang bên trái, đi lên một vòng, đi xuống một vòng, làm các vị "tiền bối" lạnh sống lưng, không biết nàng sẽ làm gì?
Ở phía trên Lãnh Vọng cười thầm khen ngợi " Vân nhi a Vân nhi... Con giỏi lắm, giết gà doạ khỉ, không biết ai là gà đây hahaha".
Đinh đang đinh đinh đang đang..- tiếng đinh đang dừng lại trước một vị phân đà, là.....
_Ngài là chủ phân đà Bạch Hổ, Lẫm phân đà chủ ?- nàng nói.
Lẫm phân đà chủ đứng dậy, nói:_ Đúng...là ta
_hừ...18 loại binh khí, tuỳ ngài chọn, ta và ngài đấu một trận- nàng nói, xoay người đi vào chính giữa điện.
_hừ..thánh cô..lỡ ta làm tổn hại thánh cô có phải hay không về khóc với thiếu chủ..?- Lẫm phân đà chủ khinh bỉ nói.
_hahahaaha- mọi người cười nhạo nàng. Lẫm phân đà chủ là người mạnh nhất trong 4 phân đà, đã 12 cấp cuối.
_Thánh cô...không phải là ngài nói đùa chứ? Hahaha mắc cười - Lẫm phân đà chủ cười lớn.
_Hừ...không phải cuối 12 sao, bổn thánh cô chấp Lẫm phân đà và Lạp phân đà chủ Chu tước- lời nói của nàng nhẹ nhàng diụ dàng không trọng lượng nhưng làm người trong điện thất kinh.
_Hahahaha..tiểu thánh cô, hay để đại đồ nhi ta ra thay- Lạp phân phân đà nhạo.
_Đúng a, Bạch Lỗ, ngươi ra tiếp thánh cô, nhớ nương tay không để tiểu thánh cô của chúng ta bị thương a- Lẫm phân đà khinh thường nàng.
_Hừ...- nàng hừ lạnh một cái, sát khí không ngừng toả ra làm mọi người không ngừng run cầm cập. _TO GAN...GIÁM KHI DỄ THÁNH CÔ BỔN GIÁO- Lãnh Tử Hiên Viên quát, không nhịn nội nữa, dám khi dễ bảo bối của hản.
_CACA...- Nàng quát....đại điện một mảng trầm lặng. Bỗng nhiên một số người nội lực kém cảm thấy choáng.
Nàng không còn kìm nén nội lực cực đại của mình nữa, 13 cấp cuối hỏi mấy người trong đại điện này có nội lực trên nàng, 1 người hay hai người.
_BỔN THÁNH CÔ HỎI CÁC NGƯƠI CÒN GIÁM COI KHINH TA, HIÊN VÂN TA SẼ BỒI NGƯỜI KHÔNG PHỤC- Nàng nói, thu dần nội lực.
_THAM KIẾN THÁNH CÔ- Mọi người trong điện liền bái kiến nàng.
_HỪ...LẪM PHÂN ĐÀ, NGAY KHI TA MỚI BƯỚC VÀO, NGƯƠI LÀ NGƯỜI COI KHINH TA NHẤT - Nàng liếc Lẫm phân đà nói.
_Thánh cô...ta nào giám - Lẫm phân đa luống cuống, trời ời, hắn (lẫm) không bao giờ khi dễ tiểu gia hoả này nữa, trời...nhỏ như vậy đã cuối cấp 13, ôi ôi.
_không giám? Hừ..ngươi có gì mà không giám- nàng lạnh lùng nói.
_Hahaha..Vân nhi tha cho Lẫm phân đà đi - Lãnh Vọng từ trên cao nhắc.
_Vâng- nàng nhu thuận nói.
Mọi người thở phào nhẹ nhõng.
_Lạp phân đà...ông lớn mà ức hiếp nhỏ, coi khinh đậm chất bản thánh cô, nói đồ đệ ngươi, hừ... Liệu hắn có đỡ nổi 1 chiêu của bản thánh cô - nàng liếc Lạp phân đà nói.
_Thánh cô...ta biết tội..- Lạp phân đà cung kính nói.
_ân...vậy ông...- nàng chưa kịp nói hết thì Lãnh Vọng lạnh lùng lên tiếng nhắc nói:
_Thánh cô....
Nàng nhìn Lãnh Vọng, ô..ô phụ thân....
Hừ..nàng lạnh lùng đi lên phía Lãnh Vọng, ngồi trên chiếc ghế màu bạc được trạm khắc tinh xảo cạnh Lãnh Vọng.
_THÁNH CÔ TỬ MA GIÁO, THIÊN HẠ ĐỆ NHẬT, ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ, GIÁO CHỦ TỬ ĐẰNG GIÁO, ĐỆ NHẤT THẦN CÔNG, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, TỨ PHƯƠNG CẦU BẠI, THIẾU CHỦ TỬ MA GIÁO, THIÊN TÀI ĐẠI THIÊN TÀI- chúng giáo hô to khẩu hiệu.
Đen xì, sắc mặt ba người họ đen như đít nồi. Nàng vốt vốt ngực, Lãnh Tử Hiên Viên gương mặt mang nụ cười cứng đờ, cả hai không hẹn mà cùng nhìn Lãnh Vọng, trong lòng kêu:"phụ thân a ..có cần khoa trương vậy không?"
_Tham kiến giáo chủ, thiếu chủ, thánh cô...Ma Pháp phái đến chúc mừng, đây là chút quà mọn - 1 tên Ma Pháp phái đến, hai tay dâng quà.
_ta thay mặt Vân nhi nhận, nói với trưởng môn các ngươi Tử Ma giáo chúng ta xin cảm ơn- Lãnh Tử Hiên Viên nói.
.....
_bái kiến Giáo chủ, thiếu chủ, thánh cô, hôm nay là ngày vui của Tử Ma giáo, Thiên vạn các ta đến chung vui nay có chút quà mọn - người của Thiên vạn các nói.
_Đa tạ các chủ Thiên Vạn các, Lã Lạp...nhận.- nàng lạnh lùng nói
Vài khắc sau, quà lễ đã nhận hết. Mọi người vui vẻ nhập hội, thưởng vũ.
Nhàn chán, nàng rất nhàm chán, nhìn sang caca mếu. Cùng lúc Lãnh Tử Hiên Viên nhìn sang, hắn nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ nàng lo lắng hỏi :_ Vân nhi... Muội sao vậy?
_caca..Vân nhi chán...đi chơi- nàng làm nũng.
_Rồi...caca đưa Vân nhi đi chỗ này?- Lãnh Tử Hiên Viên xoa đầu nàng ôn nhu sủng nịnh nói.
Khi hai người vừa đi được hai bước thì .....
_ĐẠI DIỆN ÁM TINH CÁC ĐẾN...-
_Hiên nhi, Vân nhi ở lại đã- Lãnh Vọng lên tiếng nói.
Nàng nghe vậy ủ rũ ngồi lại ghế, Lãnh Tử Hiên Viên cũng quay lại chỗ.
Từ ngoài cửa, một thân ảnh cao ráo bước tới, trường bào tím, tay cầm hộp đỏ.
_Giáo chủ...Ám tinh các chúng ta có chút quà cho thánh cô- người kia kiêu ngạo nói. Tay mở ra hộp đỏ, là một chung thuỷ dài 15cm được trạm khắc tinh xảo, cuối chuôi dao là hình mặt trăng, thanh chung thuỷ óng ánh duới ánh đèn. Nam tử kia nói :_ Chỉ là quà mọn xin thánh cô không chê.
Âm thanh quen thuộc, phí trong tay áo là 1 thứ gì đó màu nâu. Nàng cười cười đi xuống gần nam nhân kia, đầu chỉ đến gần vai nam nhân kia, nói :_ đa tạ, con dao này nếu mang thái rau chắc tuyệt lắm....
Nam nhân kia mặt đen xì, chung thuỷ quý vậy mà kêu thái rau.
Mọi người trong điện nín cười.
_khụ...khụ..Vân nhi...báu vật vô giá...con không nên như vậy?- Lãnh Vọng khuyên, trong lòng cười.
_Vâng...Đa tạ món quà của Ám Tinh môn chủ, Hiên Vân chỉ có thứ này làm quà lại- nàng nói, tay lấy một túi gấm từ thắt lưng ra, đưa cho nam nhân kia.
_cái này...- nam nhân kia khó xử nhìn nàng rồi nhìn túi gấm.
_không sao, ta nhận chung thuỷ, ngươi nhận túi gấm về đưa cho chủ nhân ngươi.
_hảo.
_mời nhập tiệc- nàng cười nói.
_thật xin lỗi, các ta có việc xin lui - nam nhân kia nói.
_ân...đi đi - nàng phất tay quay lại chỗ.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro