Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mấy chap trước mình có viết truyện ở ngôi thứ nhất..nhưng vì thế nó không tiện để phân tích về nhân vật nam lên bh mình sẽ viết với tư cách người kể chuyện !!! Xin lỗi các bạn !!! Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé.. 😘☺️☺️💛




Cô giật mình quay sang, một tên hắc nhân mặc toàn đồ đen, bịt kín mặt mũi ngồi đó nhìn cô từ bao giờ. Cô cau mày nói :
-" Trộm cắp ? Ta thèm vào ! Phi phi phi ( tiếng nhổ nước bọt đó )
-" Trông cô khổ sở như vậy có cần ta giúp một tay ??" Hắn nói
-" Đương nhiên là không ! Ai thèm chứ !!". Cô chật vật leo lên, váy dài khiến cô thấy vướng víu.. Nó cản chân làm cô không leo lên được. Cô bèn quay sang nhỏ nhẹ :
- "A không biết vị đại hiệp có thể giúp em không !! ". Cô thậm chí còn chớp chớp mắt..Hắn nhìn cô hơi đỏ mặt trong lòng nghĩ cô nương này đẹp thật sự rất đẹp. Dưới ánh trăng vẻ đẹp của cô trở lên ma mị nó khiến người ta phải thốt lên ( thực sự không phải người ). Hắn ta tự trấn tĩnh nói với cô :
- " Đưa tay đây !"

Cô chìa tay nắm lấy tay hắn..,Hắn kéo Di lên. Cô ngồi trên thành tường gió thổi khe khẽ khiến tóc cô bay rối, Di một tay vuốt tóc về sau tai quay sang cười nói :" Cảm ơn không có anh chắc tôi sẽ không qua nổi mất ". Hắn nhìn cô nói :" Cảm ơn xuông không đủ ! "

Đột nhiên cô nhảy xuống đất chạy đi chỉ quay lại nói với hắn :" Bây giờ tôi thực sự bận lắm. Sau này gặp lại sẽ báo đáp. Tôi là Lâm Di ! ". Hắn nhìn theo bóng cô chạy dần khuất trong bóng tối cười mà tự nói :
-" Nhất định sẽ gặp !"

....
Về phía tên bị thương mà Lâm Di gặp ở bờ suối thực ra địa vị của hắn rất cao a ~~ Hắn là Thái Tử Điện Hạ Đông Phương Tề của nước này. Hôm đó anh ta đuổi theo tên phản bội vào rừng, bị hắn chém trọng thương đang tắm thì gặp Lâm Di của chúng ta.. Lúc Lâm Di đi khỏi anh ta có lên chỗ cô ngồi mà nhặt được cái lục lạp đựng hương thơm cô đeo bên hông

Anh ta rất tực giận vì Lâm Di không những nhìn anh ta tắm mà còn không biết phép tắc như vậy. Hôm đi qua chợ anh ta ngửi được hương thơm giống với mùi của cái lục lạp lên đã dừng lại tìm kiếm ... Xong bắt gặp Lâm Di, đoạn anh ta lia kiếm khiến tóc cô rơi xuống , cái khoảnh khắc đấy khiến hắn có chút rung động bởi gương mặt của Di...

Gương mặt Lâm Di cứ hiện lên trong tâm trí của Đông Phương Tề.. Vẻ hoảng hốt hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Mái tóc màu đen bị tuột buông xoã bay trong gió chiều chợ phiên. Vẻ mặt ấy khiến Đông Phương Tề không sao quên được. Sau buổi tìm kiếm ở chợ ngày hôm qua cô ấy biến mất không để lại giấu vết gì càng khiến anh ta bực tực. Anh ta vẫn lưu lại nơi đây để tìm kiếm cô mà không về hoàng cung, anh ta đến một Thanh Lâu có tiếng uống rượu tìm kĩ nữ múa hát giải khuây. Bà chủ Thanh Lâu nói rằng hôm nay có người mới đến múa hát nghe nói đến từ đất nước khác xa nơi này lắm !! Điều này khiến Đông Phương Tề tò mò muốn xem xem cô ta có trò gì vui!!

Về phía Lâm Di sau khi được vị hắc nhân kia giúp đỡ vượt rào cô chạy ngay đến Thanh Lâu. Đến nơi bà chủ đang đứng dậm chân ở cổng sau sốt ruột. Nhìn thấy cô bà chủ thốt lên :
-" Khiếp ! Sao mà cô đến muộn thế ? Quan khách đông đủ cả rồi ! Mau vào trang điểm lại rồi ra tiếp mau ! Hôm nay toàn quan to quan lớn không ấy !!"
-" A xin lỗi !! Tôi sẽ ra ngay thôi ". Lâm Di đi vào phòng chuẩn bị lại quần áo , cô mở mấy cái hộp sứ đựng phấn màu ra trộn vài màu vào với nhau thêm một chút nước rồi thoa lên mắt. Lấy giấy đỏ thấm lên môi.. Màu mắt tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn so với các cô nương còn lại. Lâm Di gọi nó là kiểu trang điểm " Sevennight " ( đại loại là đêm thứ 7 - ý nói về phong cách tiệc tùng của các cô gái ).

Xong cô bước ra ngoài , Một cô nương xinh đẹp khác lấy chiêng gõ yêu cầu mọi người im lặng, rồi nói :" Các vị quan khách ! Để các vị phải chờ đợi rồi, hôm nay cô nương đến từ Bắc Kinh sẽ tiếp đón mọi người"
Quang cảnh bên ngoài rất náo nhiệt , hôm nay thay vì ở bên trong thì mọi người bên ngoài ngồi. Sân khấu đặt cách bàn đầu độ 2-3m cao hơn chỉ vỏn vẹn một gang tay được trang trí lộng lẫy..Nhìn sơ qua quan khách cũng toàn quan to không thì là đại thiếu gia của nhà giàu có nào đấy. Ăn mặc xa hoa lộng lẫy bên cạnh lại có 4-5 cô đào ngồi chuốc rượu. Đúng là Thanh Lâu số một kinh thành có khác. Trước khi lên sân khâu thực ra Lâm Di đã dặn trước ban nhạc rồi ! Cô có viết ra mấy bản nhạc nhờ họ đàn giúp nói là đây là bản nhạc ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro