Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc ngoại thực ra là những bản nhạc quẩy của cô với bạn bè ở thế kỉ 21..Ở thế kỉ 21 nó nhan nhản nhưng với thời này thì nó lại mới lạ và bắt tai. Cô lấy cái khăn che ngang mặt chỉ để lộ con mắt màu hổ phách dưới ánh trăng sáng của tháng 8. Lâm Di bước lên bục tiếng nhạc cũng dần vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý về phía sân khấu. Mọi người nhìn cô xì xào bàn tán, cô hơi hồi hộp nhưng tự nhủ đây là trải nhiệm mới mẻ khi xuyên không về cổ đại. Bài UP&DOWN được mix lại dưới phong cách cổ đại chỉ có sáo, đàn và trống, chiêng. Ban đầu giai điệu chậm chậm da diết, Lâm Di cất lên những câu đầu tiên trong bài :
" Tại sao tâm trạng em lại xấu đi, oh tại sao ?
Tại sao tâm trạng em lại tốt lên, oh tại sao
Tại sao tâm trạng em lại lên, xuống
Nó khác nhau mỗi ngày
Tại sao em lại khiến anh quay cuồng đây và kia
Cái khoảnh khắc em đi qua cánh cửa đó
Anh đã chỉ ngắm nhìn mỗi em

Cô ấy sẽ cười chứ? "

Từng câu từng chữ khiến tất cả mọi quan khách phía dưới đều im lặng. Lâm Di hát rất hay , giọng cô cao và trong khiến âm vang vọng trong đêm đầy cảm xúc. Đông Phương Tề anh ta cũng ở đây , ngồi ở hàng quý tộc cùng 3-4 cô đào lả lướt. Giọng hát khiến anh ta chú ý dần đắm mình vào những câu từ của bản nhạc lạ.. Anh ta nhìn Lâm Di chằm chằm bản thân thấy thích thú bởi những thứ mới lạ. Mọi công tử, quan lớn đều say đắm chống cằm mà theo dõi cô.

Đột nhiên giai điệu tăng dần, nhanh gấp gáp , cô sẵng giọng vang lớn hát lên :
"  Everybody Oh no, oh no, so pretty
It makes me completely forget everything
Oh no, oh no, so pretty, oh no

Down, down and down to the up
Up, down and back up again
Why are you depressed again?
Honestly, it's a bit tiring
Why is your, why is your
Mood down, oh why, oh why
Why is your, why is your mood up !"

( Vì dịch ra tiếng việt k được hay cho lắm lên dịch ra bằng tiếng anh, nói chung bài này hay các cậu có thể gg tra UP&DOWN của Exid và tự thưởng thức nha..!!!)

Mọi người bên dưới đều bất ngờ với chuyện này.. Giai điệu tuy nghe rất ồn nhưng lại bắt tai khiến cơ thể đột nhiên muốn nhún nhảy. Lâm Di ở trên sân khấu nhảy bài UP&DOWN một cách hứng chí. Vũ điệu bốc lửa lần đầu nơi đây được thấy khiến mọi người đều đỏ mặt vì quá táo bạo. Dần dần mọi người đều đứng lên nhún nhảy theo cô, ai lấy đều vui vẻ cười sặc sụa..

Hết bài ai nấy đều hài lòng, vỗ tay vang như sấm, miệng thì luôn khen hay, đẹp, đòi cô tiếp tục trình diễn. Bản chất Lâm Di ham chơi cô đồng ý vì từ lúc tới đây cô chưa được chơi vui vẻ hết mình như vậy.. Có người tiến đến mời cô bát rượu hoa, mùi rượu thơm thơm khiến cô không thể từ chối mà nhận lấy uống cạn hết một bát ( A cô chưa 18 đâuuuu mà được uống rượu :((( huh  )
Rượu nồng khá mạnh, hơi say đi vào trong người cô, nhưng Lâm Di vẫn còn rất tỉnh táo một bát cô chưa thể gục được. Cô đang định nhảy tiếp bài thứ hai thì một chàng trai bước đến - Đông Phương Tề chính anh ta. Anh ta đứng lại trước mặt cô tay đưa về phía khuôn mặt xinh đẹp ẩn dấu sau lớp khăn mỏng nói to :
-" Ta thấy giọng hát của cô nương đây rất hay , điệu nhảy tuy mới lạ nhưng lại rất thu hút. Chắc hẳn đằng sau tấm khăn này cũng là gương mặt xinh đẹp khiến ta phải trầm trồ ? Cô hãy gỡ khăn ra !!"
Vì tò mò mọi người cũng hùa theo hắn ta, hô to ba chữ :" Tháo khăn ra ". Lâm Di nhận ra Phương Tề , hắn lại còn đòi tháo khăn cô ra. Điều này khiến cô rất sợ, hắn sẽ giết cô mất, tại sao đi ăn chơi vui vẻ tí mà giờ lại gặp cái tên thối tha này..Cô bối rối từ từ lùi về sau, nói với giọng ngập ngừng :
-" A ! Không đâu ! Tôi không có đẹp đẽ gì cả "
-" Không sao chúng ta muốn nhìn ! Nhanh tháo ra !! ".Phương Tề nói

Cô từ từ bỏ khăn ra nở nụ cười, mọi người đều kinh ngạc, nhan sắc của cô đúng là không đùa được. Bên dưới duy chỉ có một câu mà ai ai cũng thốt ra ba bốn lần " Cô ấy thật đẹp như tiên nữ vậy "

( Chèn cho tấm hình để các bạn dễ tưởng tượng nhạc nền UP&DOWN nhảy với trang phục cổ trang =))) hihi )

Hai con mắt của Phương Tề nhìn cô kinh ngạc miệng lắp bắp :
-" Là cô , con ả điên hôm trước !!"
Biết hắn đã nhận ra mình , cô không biết làm gì chỉ cười gượng ép rồi giơ tay hình chữ V hai một cái. Rồi quay đầu định chạy, hắn ta thấy vậy bèn hô lên một tiếng , bọn quân thị vệ xông vào nhanh đến mức cô còn chưa kịp xuống sân khấu. Mọi người xung quanh toán loạn khi thấy binh lính mang vũ khí ập vào. Hắn ta đứng khoanh tay nói với cô :
-" Lần này cô không thoát được đâu ! Con ả điên khùng !!"
Cô tức giận, vớ lấy cái hộp gỗ nhằm đầu hắn ta mà ném.
Bốp ~~~
Máu trên trán hắn nhỏ xuống từng giọt, hắn đưa tay lên trán máu chảy khắp bàn tay.. A thực sự cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ ném chúng hắn ta đâu :( Phương Tề tức giận hắn hô quân lính bắt lấy cô, Lâm Di hoảng hốt lùi lại phía sau không may vấp phải cây đàn tranh mà ngã về phía sau.. Tấm vải treo trên sân khấu cũng đứt theo, phía sau cô một bàn tay giang ra đỡ đón cô vào lòng. Cô ngước lên nhìn là anh ta , tên hắc nhân giúp cô trèo tường cách đây vài giờ. Bốn mắt họ nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro