Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, cả ba người đều thức trắng một đêm. Lương Bảng khuyên cô rất nhiều lần về nghỉ ngơi nhưng cô không chịu.

Cô xuống nhà bếp đem thuốc đi đun theo lời Lương Bảng. Trong lúc đợi đun thuốc, Lâm Di sai Lam đi ra chợ mua cho cô ít sườn và vài lạng thịt lợn ngon. Cô muốn nấu cháo cho Đông Phương Manh.

Cô ôm đống củi chất vào lò, lấy ít rơm đặt vào bên dưới rồi đánh lửa. Lâm Di cứ đập rồi cọ hai hòn đá vào nhau đến mức tay bị xước mà vẫn không lên lửa.

Chật vật một lúc cuối cùng lửa cũng cháy, Lâm Di cho thêm rơm vào để lửa bén nhanh hơn. Cô rửa thật sạch sườn và băm nhỏ thịt lợn rồi cho vào nồi cùng với gạo và thật nhiều nước đặt lên.

Đông Phương Manh tỉnh dậy, vết thương ở bụng khiến hắn đau không ngồi dậy được. Lương Bảng lại gần đỡ hắn ngồi dậy dựa vào gối rồi nói :

-" Vương Phi đã thức cả đêm ở đây vừa mới đi đun thuốc rồi ! Đêm qua nếu không có Vương Phi thật sự không biết ngài sẽ ra sao !!"

Đông Phương Manh nghe vậy nói lảng qua chuyện khác :

-" Hôm qua thế nào ? Có bị phát hiện không ? "

-" Ngài đừng lo ! Thuộc hạ thu xếp cả rồi ! Không để lại dấu vết gì cả "

-" Thế thì tốt !!"

Lúc ấy, Lâm Di bưng khay cháo và thuốc bước vào đặt xuống bàn. Nhìn thấy Đông Phương Manh ngồi dậy , cô nói :
-" Tỉnh rồi à ? "

Hắn nhìn cô , đầu tóc thì rối, y phục lấm lem máu, trong lòng cảm thấy rất cảm động đáp :" Ừ !"

Lương Bảng Lam đều lui ra ngoài để lại cô chăm sóc cho hắn. Cô lại gần đặt khay xuống cái ghế cạnh giường, mở nắp nồi ra múc cháo vào bát. Mùi cháo sườn thơm toả ra khắp gian phòng, thôi thúc những cái bụng đang đói..

Cô đưa bát cho Đông Phương Manh, hắn không đỡ lấy miệng còn cười cợt nói :

-" Ta đang bị thương mà !!"

Cô nhịn. Cô nhịnnn.. Được đã giúp thì giúp cho chót. Lâm Di xúc một miếng cháo thổi thổi cho nguội rồi đút cho hắn. Cháo sườn không phải món gì cao quý, hắn cũng từng ăn ; nhưng hôm nay món này khiến Đông Phương Manh thấy ngon hơn bao giờ hết.

Đông Phương Manh nhìn cô, bên má phải vẫn còn dính vết than lò. Anh đưa tay lên má cô quệt vết than đi nói :
-" Nàng đã cứu ta ?"

-" Không lẽ anh tự khỏi chắc !?" . Lâm Di vừa nói vừa hất mặt.

Đông Phương Manh nhìn thấy tay cô toàn vết xước trong lòng thấy xót vô cùng :-" Nàng yêu ta nhiều đến thế sao ?? " .

Cô đặt bát cháo xuống, đứng dậy :

-" Ai thèm yêu anh ! Không biết tốt xấu". Rồi cô đẩy cửa đi về phòng.

Nhìn theo bóng lưng của cô, Đông Phương Manh nở nụ cười hạnh phúc. Trong lòng anh thật sự cảm thấy ấm áp từ ngày mẫu thân mất, anh bị đẩy ra khỏi hoàng cung. Sống một mình ở Phủ cùng với đám nô tài, Hoàng thượng chưa một lần hỏi han. Từ lâu đã không có ai chăm sóc Đông Phương Manh như vậy.

Về phòng , Lâm Di mệt bã người, cô ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Thức cả một đêm chạy qua chạy lại khiến cơ thể cô mệt nhừ.

Lúc tỉnh dậy, cũng đã đầu giờ chiều. Lam chuẩn bị nước cho cô tắm. Cởi hết y phục và trang sức bước vào bồn. Nước nóng cùng với hương thơm khiến Lâm Di cảm thấy bớt đau nhức và stress.

Ngâm mình trong làn nước ngâm nga hát..,Đông Phương Manh bước vào tiến sát lại gần tai cô nói nhỏ :
-" Có cần ta bóp vai cho nàng không ?"

Lâm Di cảm nhận được hơi thở phả vào cổ giật mình mở mắt quay lại.Đông Phương Manh đang đứng khom người tựa vào thành bồn tắm nhìn cô bằng khuôn mặt không thể đê tiện hơn.

-" A.....a.aaaaaa  ! " . Cô hét lên

Đông Phương Manh đưa tay bịt mồm cô lại :-" Nàng hét cái gì mà hét ??"

-" Út ha hoài !! Hai cho hanh hào ây ?? " ( Cút ra ngoài !! Ai cho anh vào đây ?? )

-" Bổn vương định đưa nàng đi săn bắn ! Không ngờ nàng lại đang tắm ! Vậy chúng ta không đi nữa ! Bổn vương muốn tắm với nàng !!" . Nói rồi hắn cười nhếch mép

Lâm Di tức giận, lấy tay cốc vào đầu hắn gào lên :
-" Anh có cút ra ngoài không ?? Đồ háo sắc !!!"

-" A..a ta ra , ta đợi nàng bên ngoài !!"

Một lúc sau, Lâm Di bước ra ngoài sau khi đã sửa soạn xong. Đông Phương Manh ngồi nhìn cô không chớp mắt miệng nói :
-" Vương Phi đẹp quá ! Đẹp quá ! Vương gia thật có phúc !!"

Cái tên này !!! Đúng là không nghiêm túc được mà !! Cô ngồi xuống, tát vào đầu hắn :-" Có thôi đi không !! "

-" Vương Phi thật hung dữ ! Được rồi ta không trêu nàng nữa !! Đi ta đưa nàng đi săn !!" 

Lâm Di ngạc nhiên hỏi lại :
-" Đi săn ? Sao lại đi săn ?? Vết thương thì sao ? "

-" Ta phải tham gia mới xoá bỏ nghi ngờ phía Thái Tử và Hoàng Thượng !!"

-" Nhưng vết thương...."

-" Vương Phi đang lo lắng cho ta saoooo ? " . Hắn lại quay lại đùa cợt

-" Đi Đi ! Mặc kệ anh !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro