Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hội săn bắn của Hoàng Gia. Các vương phi, hoàng tử, công chúa người trong hoàng tộc đều có mặt.

Đông Phương Manh cùng cô đi vào, người trong hoàng tộc ai nấy đều nhìn hắn và cô. Cũng phải bởi đã lâu Đông Phương Manh không tham gia hoạt động trong cung. Những lần trước đều cáo bệnh vắng mặt.

Anh dắt cô đến thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng hậu và các quý phi. Trông Hoàng Thượng cũng không có vẻ gì vui cho lắm thậm chí nhìn Đông Phương Manh với ánh mắt dè chừng..

Lễ hội săn bắn là như này , Hoàng Thượng cùng các vị hoàng tử ,con cháu hoàng tộc sẽ cưỡi ngựa đi săn. Hoàng hậu và các vị quý phi , vương phi ,công chúa đều có thể tham gia. Nếu không có thể nghỉ ngơi tại điểm tập.

Thường thì các nam tử tham gia săn bắn, còn nữ tử thưởng trà ít ai tham gia cùng. Nhưng thưởng trà với đám nữ nhân giả tạo đó Lâm Di không có hứng. Cô muốn đi theo Đông Phương Manh.. Một phần muốn tham gia , một phần lo lắng cho hắn..

Cô không cưỡi được ngựa, lúc leo lên con ngựa cứ ngẹo trái ngẹo phải khiến cô không giữ được thăng bằng.

Đông Phương Manh thong ngựa tiến lại gần, ân cần hỏi :

-" Nàng có cần ta giúp không ? "

-" Không cần ! Đừng coi thường tôi !!"

Lễ hội bắt đầu, mọi người thúc ngựa vào rừng như bay.. Đông Phương Manh vẫn thong ngựa đi từ từ quan sát tôi ! :) Được ! Cho hắn biết sự lợi hại của con gái thế kỉ 21 !!

Cưỡi ngựa ?? Không vấn đề gì !! Lâm Di nhẩm nhẩm bài GangNam style.. Cô bắt chước lại điệu nhảy gây sốt một thời đó. Hai tay nắm cương bắt chéo lên xuống , chân thúc vào thân ngựa.

Con ngựa hí lên một tiếng rồi lao đi trước mắt Đông Phương Manh khiến hắn ngạc nhiên.. Cô theo thế mà điều khiển trái phải. :)) cưỡi ngựa ?? Chị đã giải quyết xong !!

Đông Phương Manh thúc ngựa đuổi theo cô , hắn lo lắng :-" Di nhi đi chậm lại !! Nguy hiểm lắm "

-" Gì ?! Sao !!? Anh sợ không theo kịp tôi chứ gì ?? Hahaahaaa !!" . Cô tiếp tục thúc ngựa

Con ngựa phi nhanh hơn , lao qua rừng cây điên cuồng.. Lâm Di dần sợ hãi, cô cố kéo cương nhưng con ngựa vùng vằng không chịu dừng lại. Nó lao nhanh khiến cô sợ mà bám vào cổ nó hét lên :
-" Đông Phương Manhhhhh A..aaa !!"

-" Đừng sợ !! Níu nhẹ dây cương !!! ". Hắn phi ngựa tiến sát lại gần cô

Cô làm theo níu dây cương nhè nhẹ, Đông Phương Manh áp sát dần dần con ngựa trở lại bình thường.. Một phen hết hồn, Lâm Di leo xuống không cưỡi ngựa nữa, cô thà đi bộ về còn hơn..

Đông Phương Manh cũng xuống ngựa đi theo sau cô. Cô quay lại ngập ngừng nói :
-" Cảm ơn Anh !! "

Đông Phương Manh cười. Điệu cười không giống với trước đây, nó mang sự vui vẻ hạnh phúc tràn đầy..

Một mũi tên đột ngột lao về phía Lâm Di , Đông Phương Manh hết sức chạy về phía trước ôm lấy cô ngã sang một bên.

Cả người anh dập xuống đất, Lâm Di nằm lên trên. Vết thương ở bụng gặp phải va chạm lập tức hở miệng. Dù đau đớn nhưng Đông Phương Manh vẫn ôm lấy cô không kêu một tiếng.

Tiếng vó ngựa từ xa lao đến, là Thái Tử Điện Hạ - Đông Phương Tề. Hắn nhìn Đông Phương Manh rồi nói :

-" A ta thật sơ ý quá ! Đệ và đệ muội không biết có sao không ?"

Cô và anh đứng dậy, cô ngước lên chạm mắt với Đông Phương Tề. Cả cô và hắn đều giật mình ngạc nhiên..
Đông Phương Tề lắp bắp :-" Cô ?!! Sao lại ở đây ???"

-" Nàng và Thái Tử quen nhau sao ?". Đông Phương Manh hỏi

-" Không quen !!!"
-" Đương nhiên !!" .Câu trả lời của cô và Thái tử trái ngược nhau.

Đông Phương Manh trên trán đổ rất nhiều mồ hôi lại run lên. Cú ngã lúc nãy khiến vết thương hở ra đau đớn muôn phần.

Anh vẫn có gắng tỏ ra không có gì, Thái tử thấy thế biết ý bèn ra chiêu.

-" Hoàng thượng đang thắc mắc không biết đệ và đệ muội đi đâu ! Ta thấy lên lại chỗ của phụ hoàng thì hơn !!"

Lâm Di quay sang nhìn Đông Phương Manh, trông anh đau đớn lắm, tay thì siết chặt lấy cung tên, hàm răng thì cắn chặt lại với nhau..

Cô lại gần,hỏi nhỏ :" Anh có trụ được không ? Hay chúng ta đi về đi ??"

-" Ta không sao ! Đừng lo " . Anh đáp lại , rồi lên ngựa đưa tay đón lấy cô..

Lâm Di cầm lấy tay anh, leo lên ngựa. Đông Phương Manh thúc ngựa đi theo Thái Tử. Cô nhìn lên khuôn mặt anh khắp trán đều là mồ hôi hột bất giác đưa tay lên lau nhẹ.

Đông Phương Manh có chút ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt ấy , chính ánh mắt sâu hút người đối diện khiến tim Lâm Di đập nhộn nhịp buổi tối hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro