Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc Cầm uể oải bước ra  khỏi phòng phẫu thuật sau 2 tiếng, y tháo khẩu trang nở nụ cười tự tin với người nhà bệnh nhân " Ca phẫu thuật rất thành công, người nhà không cần lo lắng nhiều"
Y là Hạ Mộc Cầm, bác sĩ trẻ có nhiều thành tựu nhất về y học hiện đại. Chỉ 2 tháng nữa khi y tròn 25 tuổi sẽ thi bằng thạc sĩ, cuộc đời nở hoa, tương lai sán lạn
Đấy thế nhưng hôm nay một sự việc kỳ lạ đã thay đổi toàn bộ cuộc đời y.Y lười biếng cả năm nhưng chả hiểu sao hôm nay rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà này y mới mua hồi trung thu năm ngoái. Căn nhà khá to, sân rộng, 2 lầu ở mặt tiền. Nhiều người nói y chơi sang, sống có một mình mà tậu nhà to nhưng mà to đẹp thì sao chứ y có tiền cơ mà. Hạ Mộc Cầm không dọn thì thôi, chứ đã có hứng thì nhà bóng loáng, gọn gàng sạch sẽ biết bao. Xong xuôi y đem đống đồ cũ quẳng vào kho chứa. Trong kho ngoài đồ bỏ của y thì còn vài thứ hình như là của chủ nhà trước đây. Y tò mò soi xét vài món đồ thì rất có hứng thú với 1 chiếc gương gỗ nhỏ. Cầm lên phủi bỏ bụi bẩn y nhìn bản thân trong gương thầm khen một câu " ái chà, con cái nhà ai mà xinh quá ta". Y bỗng thấy buồn ngủ, chắc do làm biếng quen nay hoạt động một  chút liền mệt. Không biết ngủ qua bao lâu y tỉnh dậy thấy trời đã tối, đứng dậy mò mẫm bật đèn liền không sờ được công tắc
"Quái lạ, kho đồ đâu có rộng vậy ta sao sờ mãi không thấy công tắc"
Có người mở cửa, y hốt hoảng vớ tạm được thanh gỗ dưới đất, liều mình lao ra cửa đánh tới tấp.
" À à đến ăn trộm nhà ông, ông đánh mày chết"
Người kia la lớn, là một phụ nữ, càng hét y càng đánh hăng " vừa ăn cướp vừa la làng à con mụ kia"
Được khoảng 2 phút một đám người chạy tới giữ y lại, lần này có nến nên Hạ Mộc Cầm nhìn rõ quang cảnh xung quanh rõ ràng không phải nhà của y, những người này cũng thật kì lạ, phim trường chăng? Đang đắm chìm trong suy nghĩ y liền bị ăn một cái tát, con mụ vừa bị y đánh gào lên như bị khùng " Cha, con tiện tì này đánh Vân nhi. Người nhìn xem, nó đánh rất tàn độc" Y khó hiểu liền giải thích " Là do tôi tưởng có trộm, thật xin lỗi cô". Không để y nói hết, lão già có vẻ là cha của cô gái kia liền quát lên " Người đâu, lôi ra đánh 80 trượng rồi tiếp tục nhốt nàng ta vào phòng củi cho ta". Hạ Mộc Cầm giãy nảy " Ơ này, sao không nói đạo lý đã đòi đánh người. Các ngươi có coi pháp luật ra gì không"
" Con ả này nói năng vớ vẩn gì vậy. Chẳng lẽ điên rồi. Lôi ra đánh"
" Khoan đã"
Một chàng trai tầm 20 tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa anh tuấn đi đến kéo y ra khỏi tay mấy tên sai nô
" Cha, người tha cho muội ấy đi. Coi như con xin người"
" Con không thấy nó đánh muội muội con như thế nào sao"
Thanh niên kia vẫn quả quyết xin cho y, chắn đằng trước bảo vệ không cho ai đụng vào y. Một màn này khiến Hạ Mộc Cầm tưởng tượng đến anh hùng cứu mĩ nhân thời phong kiến, thật đúng là ngầu a.
Một hồi giằng co qua lại cuối cùng y cũng được tha, thanh niên kia đưa y về phòng dành cho hạ nhân, y nhìn hắn vừa ngưỡng mộ vừa cảm ơn hắn. Với IQ này của y không khó đoán được y đã đến một không gian khác hoàn toàn, lại còn là thời cổ đại. Bước vào phòng còn có một nha nô nữa ở chung với y, nàng ta chạy lại hỏi lên hỏi xuống khi chắc chắn rằng nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm
" Này Cầm Cầm, cô thật sự không nhớ gì sao"
" Không nhớ, cô kể lại cho ta đi. Những gì liên quan đến ta"
" Haiza, thật ta cũng không biết gì về cô hết. Năm ngoái có lũ rất lớn cậu chủ nhà ta chỉ đạo dân đắp đê liền nhặt được cô không biết trôi từ phương nào dạt lại liền đem về, từ lúc cô tỉnh lại liền không nói một lời nào về thân phận, chỉ nói tên là Mộc Cầm, cậu chủ thương tình liền cho cô ở lại, còn rất quan tâm cô nhưng thay vào đó tiểu thư nhà này tính tình khó chiều lúc nào cũng gây khó dễ cho cô hết cũng may là có cậu........."
Sau cả đêm nghe kể chuyện, y cũng hiểu qua sương sương tình hình hiện tại. Y vẫn tên Mộc Cầm, đang ở nhà của Huyện lệnh Mạc Thị, luôn bị bắt nạt, được con trai hắn là Mạc Doanh bảo vệ nên mới dễ dàng sống đến bây giờ. Khuôn mặt này nói hơi ngại chứ quá là khả ái đi thảo nào mà cô tiểu thư kia ganh tị, thân hình này cỡ khoảng 16, 17 tuổi hơi lùn tý nhưng khá là ổn áp. Xuyên không như này cũng tạm chấp nhận được đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro