Ta muốn đi với huynh, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó y sống khá yên ổn, không ai đến gây khó dễ cho y. Như thường lệ khoảng xế chiều Mạc Doanh đến thăm và mang cho y vài món điểm tâm nhẹ. Tuy mới đến đây một thời gian nhưng Mạc Doanh đối xử với y là tốt nhất, y cũng quý hắn nhất. Mạc Doanh nhìn Hạ Mộc Cầm giọng hơi khàn khàn " Một tuần nữa ta trở lại quân doanh" Hạ Mộc Cầm ngạc nhiên cũng như vừa nhớ ra lời của nha nô hôm trước, cậu chủ nhà này nhập ngũ khi 17 tuổi, năm ngoái do huyện nhà gặp lũ lụt liền xin  trở lại quê giúp dân đắp đê ngăn lũ. Thời hạn phép đã hết nên giờ phải tiếp tục đầu quân cho Khang vương điện hạ Triệu Minh Dạ.
" Ta muốn đi với huynh, có được không?"
Mạc Doanh ngạc nhiên:
" Muội nói thật chứ?"
" Thật!"
" Được! Chỉ cần là muội muốn, ta liền xin cha cho muội lên đường cùng ta" Mạc Doanh đáy mắt híp lại biểu lộ rõ ý cười, hẳn là hắn vui lắm.
Đúng là quân tử nói được liền làm được. Một tuần sau y lên đường cùng Mạc Doanh. Chưa đầy 2 ngày đường đã đến nơi đóng quân, y được Mạc Doanh giới thiệu vào làm ở nhà bếp của doanh trại. Vào đây y hầu như không gặp được Mạc Doanh, cũng hơi nhớ hắn, dù gì hắn cũng rất tốt với y, không có hắn ở đây cũng không có ai đối xử thật sự tốt với y.
Y nghe mấy nô tỳ nói chuyện với nhau phong phanh rằng: " Hôm nay Vương chúng ta cùng Kim vệ quân từ biên giới trở về doanh trại, nghe nói ngài đã tạm dẹp yên khu phía Bắc thật đúng là ngưỡng mộ"
" Xời, cần ngươi phải nói sao. Vương nhà ta là ai cơ chứ. Vừa tuấn tú, vừa tài giỏi, mưu lược hơn người. Đúng là xuất chúng quá đi"
Y vốn cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng nếu là Kim vệ quân thì chẳng phải là Mạc Doanh hôm nay cũng về sao, thật sự là chuyện tốt a. Vừa nhắc tào tháo liền tới. Mạc Doanh bước đến dáng người cao cao, nở nụ cười dịu dàng đưa cho y hộp bánh:
" Cho muội, đây là đặc sản biên giới Đại Bắc ta. Khó khăn lắm mới mang về được cho muội đấy"
Y rõ ràng hạnh phúc, mừng rỡ nhận hộp bánh của Mạc Doanh " Cảm ơn huynh, chỉ có huynh là tốt với ta nhất"
Mạc Doanh cười xoa đầu y " Nhớ ăn hết đấy, ta không có nhiều thời gian. Mai lại đến tìm muội" nói xong liền bước nhanh đi về phía Đại cơ doanh. Y cầm hộp bánh chạy đến chỗ yên tĩnh nhất trong trạm dịch, vì sao ư? Vì y không muốn chia sẻ với mấy ả nô tỳ trong nhà bếp, bánh ngon như này y phải thưởng thức một mình, hehe. Mở hộp bánh ra y ăn miếng đầu tiên, quả là Mạc Doanh đồ hắn cho y lúc nào cũng là tuyệt nhất. Ngon thế này Hạ Mộc Cầm liền không dám ăn nữa muốn để dành cho Mạc Doanh, hắn chắc hẳn là chưa ăn. Định đóng hộp lại cất thì " Bốp!!" một viên sỏi trắng bay đến khiến hộp bánh rơi xuống, toàn bộ bánh dơ hết rồi, không ăn được nữa, mà y mới chỉ dám nếm có 1 miếng. Y như phát dồ chạy đến chỗ viên sỏi kia bay đến. Là một nam nhân tuấn mĩ đang ngồi chơi cờ một mình, xung quanh đều không có ai. Dáng người hắn rắn chắc tiêu sái, có vẻ cao lớn, gương mặt anh tuấn, xương hàm cương nghị, sống mũi cao thẳng và đôi mắt ưng lạnh lùng. Chà đẹp trai thật, Mạc Doanh tiểu soái ca của y nếu so với hắn chẳng qua chỉ là có chút sáng sủa. Nhưng mà đẹp trai thì làm sao chứ, xấu tính thì cũng không thèm ăn.
" Này tên kia, ngươi có vấn đề về tâm lý không? Ghen tị ta được ăn đồ ngon còn ngươi không nên sinh lòng 'không ăn được thì đạp đổ' à"
" Này có nghe nói gì không vậy? Điếc hả? Ngươi có biết trong quân doanh không được lãng phí thực phẩm không?"
Tay đặt nhẹ quân trắng xuống bàn cờ hắn không thèm ngước nhìn y, giọng bình tĩnh nhưng lại khiến người ta phát run:
" Ngươi lén lén lút lút, phải chăng là ăn trộm đồ"
" Hơ nói cho ngươi biết, ta là bác sĩ giàu nhất Trung Quốc, ta phải đi ăn trộm sao, nực cười"
" Bác sĩ giàu nhất Trung Quốc?"
Hạ Mộc Cầm lười giải thích liền nói bừa:
" Ngươi biết Vương gia không? Haha bác sĩ giàu nhất Trung Quốc chính là người được Vương gia sủng ái nhất đấy, là cung nữ thông phòng của Gia(*cung nữ thông phòng là người đầu tiên được các Hoàng tử thị tẩm, gia thế tạm ổn, sau này nếu được sủng ái sẽ lên chức Trắc phi*) nào sợ chưa?"
Quả thật lần này hắn ngước lên nhìn y, cười lạnh:
" Vậy sao? Thế ngươi biết ta là ai không?"
Là ai? Kim vệ quân đều ở Đại cơ doanh phía Tây, nếu hắn không phải thị vệ thì chỉ có thể là...
" Sao lại không biết chứ. Tiểu thái giám phải không?"
Người phía trước mặt đen thui như đít nồi, Hạ Mộc Cầm khoái chí cười lớn
" Haha. Nói trúng tim đen rồi hả. Ấy mà đừng có mặc cảm, ngươi đẹp như kia biết đâu Vương gia sẽ sủng ái ngươi thì sao. Hahaaa, cười chết ta mất"
Mặt hắn càng ngày càng sầm lại, không khí xung quanh bỗng không rét mà run, quân cờ trong tay gần như bị hắn bóp đến vỡ đôi. Đang lúc căng thẳng liền có người gọi tên y
" Mộc Cầm, trốn việc ở đâu rồi"
" A, ở đây" y không đôi co với hắn nữa nhanh chóng chạy về nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro