Hạ đại mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trạm dịch tổ chức tiệc linh đình đón Khang vương thắng trận trở về. Toàn bộ cung nữ, thị vệ quỳ thành hai hàng chào hắn, y quỳ trong đám đông cúi mặt xuống không chút hứng thú, khi tiếng bước chân dừng hẳn, giọng nói cứng rắn pha chút âm trầm vang lên " Miễn lễ". Hạ Mộc Cầm đứng lên phủi phủi gối quần chợt nhận ra giọng nói này quen quen, ánh mắt y hướng lên chỗ ngồi cao quý nhất, ánh mắt y trợn to hết cỡ gần như sắp rơi ra ngoài " Tiểu...tiểu thái giám" thật sự sốc chết y đi, không ngờ hắn lại là Khang vương điện hạ người người tôn quý, nếu hôm qua y biết, dù có đánh chết y cũng không dám đắc tội hắn, giờ để hắn phát hiện ra y có khi nào y bị ngũ mã phanh thây không. Cả phòng bếp bận bịu nên không mấy bận tâm đến Hạ Mộc Cầm, y liền nhân cơ hội này trốn việc tiện đến chỗ Mạc Doanh luôn. Bữa tiệc đến chiều muộn mới kết thúc, Mạc Doanh đưa y về, ngang đường thì bị một tên thái giám chặn lại
" Mộc Cầm, gia cho gọi ngươi, mau đi theo ta"
Mạc Doanh khó hiểu đứng chắn trước y:
" Lý công công, ngài có nhầm lẫn gì không? Muội ấy mới đến đây, chưa từng gặp gia, sao gia có thể muốn tìm muội được"
Hạ Mộc Cầm hiểu rõ lý do tại sao, cũng đoán được nếu bây y đi gặp hắn, khả năng y phải chết là đến 99% liền nép vào người Mạc Doanh hùa theo hắn: " Phải, phải. Ta không quen biết gia ngươi, hắn muốn gặp ta làm gì chứ? Nhầm lẫn, haha nhầm lẫn rồi" Lý công công kia cười khinh: " Đúng là ngu ngốc không thức thời, bao nhiêu người muốn gặp gia còn không được. Ngươi lại không biết điều như thế, người đâu, lôi nàng ta đi"
Y bị đưa đến Hạc Hồng Các- nơi ở của Khang vương. Triệu Minh Dạ tiêu sái ngồi trên ghế mây đối diện với y, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống:
" Các ngươi lui ra!"
" Vâng, gia"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, gương mặt cười như không cười:
" Bác sĩ giàu nhất Trung Quốc, lại gặp nhau rồi"
Hạ Mộc Cầm đổ mồ hôi hột, nghĩ lại những lời vớ vẩn từng nói với hắn hối hận không thôi: " Điện hạ ngài có trí nhớ thật tốt, tiểu nhân chẳng còn nhớ gì nữa. Ha"
" Không nhớ cũng chẳng sao, gia không ép"
" Ngài thật rộng lượng, vậy ngài gọi tiểu nhân đến đây có việc gì nhờ vả ạ"
" Gia muốn ngươi làm cung nữ thông phòng cho gia, sao hả?"
Y cứng họng không nói được lơi nào, hắn rõ ràng đang khịa y. Dù mới đến đây không lâu nhưng y cũng nghe ngóng được Diệu Nhu là cung nữ thông phòng cho hắn, do chính mẫu phi hắn chọn, tuy hơn hắn 2 tuổi nhưng dung mạo xuất chúng, lại dịu dàng nết na. Khổ nỗi nàng ta đã hầu hạ Triệu Minh Dạ mười năm nay rồi nhưng vẫn chưa được thị tẩm, giờ hơn 20 tuổi đã là gái lỡ thì rồi.
" Ngài cứ nói đùa, ta thân phận thấp kém sao xứng hầu hạ ngài được"
" Vậy sao, thế làm nha hoàn cho gia"
Nói rồi hắn lôi đến trước mặt y giấy bút
" Gì vậy?"
" Ngươi viết vào đây tên tuổi đầy đủ, tất cả những gì liên quan đến ngươi"
" À, sơ yếu lý lịch hả, nói thẳng luôn đi dài dòng làm gì không biết"
Y mài mài bút lông vụng về viết lên tờ giấy. Vừa viết vừa nghĩ không biết hắn có đọc nổi không. Cái bút này khó viết như thế, đã vậy y còn là bác sĩ bệnh chung lâu năm khó chữa, muốn viết tử tế cũng không được
" Ya, xong rồi"
* Tên: Hạ Mộc Cầm
Tên khác, tên thường gọi: Cầm Cầm xinh đẹp, Hạ đại gia, Hạ đại mĩ nhân
Giới tính: Nữ
Thích: Nam
Sở thích: thích khám chữa bệnh, thích tiền, thích tiêu tiền
Tình trạng mối quan hệ: Độc thân
Yêu cầu bạn trai: bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền*
Triệu Minh Dạ cầm tờ giấy, mặt mũi không thể khó coi hơn sau đó liền đưa cho y cái gương nhỏ
" Hạ đại mỹ nhân, ngươi chắc chưa nhìn thấy gương bao giờ. Nếu không sao có thể tự tin viết mấy dòng này chứ"
Hạ Mộc Cầm tức nước vỡ bờ thẳng tay ném cái gương vào người hắn: " Ta nhịn ngươi nãy giờ đấy. Không biết thưởng thức cái đẹp, đồ nhà quê"
Bị chửi vậy mà Triệu Minh Dạ vẫn bình tĩnh cầm bút lên viết thêm mấy chữ vào tờ giấy " Khế ước bán thân"
Hạ Mộc Cầm nhìn thấy thì mắt nổ đom đóm " Ngươi, ngươi lừa ta. Đây là ép người quá đáng vi phạm pháp luật"
" Gia chính là luật pháp, môn quy"
" Ngươi...."
Y nhảy lên người Triệu Minh Dạ định giật lấy tờ giấy. Hắn một tay dơ cao giấy một tay đẩy y ra.
" Mau xuống cho gia"
Y càng bấu chặt, hai chân quặp vào hông Triệu Minh Dạ, một tay ôm chặt cổ một tay với
" Không thả đấy, ôm chết ngươi."
" Đừng để gia dùng biện pháp mạnh"
" Dùng hình đi, có chết ông đây cũng lôi ngươi chết theo. Nào giả tờ giấy lại đây"
" Không trả!"
Hai con người xoay qua xoay lại, y như ký sinh trùng đu trên người hắn. Hắn quay y cũng quay, hắn đẩy y càng bám chặt
" Không trả phải không, ông đây cắn chết ngươi"
Y nhắm mắt lấy đà cắn mạnh vào cổ hắn, nghiến qua nghiến lại đến khi cảm giác thấy mùi máu mới mở mắt ra. Không phải chứ sao tính toán có thể sai sót được, y chắc chắn là cắn vào cổ cơ mà sao lại thành cắn môi thế này. Y nhả ra lau máu còn dính lại trên môi, không dám nhìn hắn cúi mặt xuống. Hắn là giận rồi, trán hằn ba cái vạch đen xì " Mau xuống cho gia" Y nhảy xuống, cúi gằm mặt thỉnh thoảng có nghé lên liếc hắn, cảm thấy thật sự có lỗi, nhưng cũng tại hắn chứ bộ.
" Về đi, mai gia lại tìm ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro