Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Hạ được tiểu Mai dìu đi trước, đằng sau có Vệ Lam, Long Khiêm bảo vệ. Long Khiêm nhìn Lam Tuân lo lắng cho Linh Lung thì không khỏi cảm thán. Bổn thiếu gia vẫn còn là con cẩu độc thân đấy a ~ sắp chết đến nơi rồi mà các người vẫn rải thức ăn cho chó hả. Kiều Lam Tuân nhẹ nhàng đỡ Linh Lung đi đằng sau, nhìn bóng dáng xiêu vẹo, ít nhất là hắn nghĩ thế của Chu Tử Hạ mà trong lòng dâng lên không ít sự áy náy.

Đến phòng chính của Kiều Gia, Chu Tử Hạ được dìu vào ghế ngồi, dưới ghế còn có gối để nàng ngồi đỡ bị đau, Kiều Lam Tuân và Linh Lung phải quỳ trước hai bậc phụ huynh "cuồng con hơn cuồng đồ ăn". Kiều lão phu nhân rơm rớm mắt nhìn hai người họ

- Tiểu Lan làm sai việc gì mà các người đối xử với con bé như thế? Nó ba lần bảy lượt hết bị ngươi hại, rồi bây giờ lại đến cả con đẩy nó đến hôn mê thì thôi. Rốt cuộc con bé đã làm sai điều gì?

- Mẫu thân, con không sao, chỉ cần Linh Lung tỷ tỷ và đại huynh vui thì tấm thân này có là gì?

Chu Tử Hạ bày ra bộ mặt muội muội nguyện hi sinh vì hạnh phúc của hai người, nói

- Các ngươi nghe rõ chưa? Con bé bị thương đến nhường này đều là do các người hại, vậy mà nó vẫn nghĩ đến hai ngươi. Hai ngươi liệu có xứng đáng với tấm chân tình của nó không?

Kiều Biên nhìn con gái bảo bối yếu ớt nói vậy thì tức giận đến mức phun máu chó hết mặt đôi cẩu nam nữ kia. Kiều Lam Tuân và Linh Lung không biết phải nói gì nên chỉ biết im lặng mà chịu trận.

- Một đứa thì làm Lan nhi bị độc bệnh đến cuối đời, một đứa thì làm nàng bị thương, hai ngươi thật là xứng đôi vừa lứa

Tất cả trên dưới Kiều Phủ đang im lặng xem sự trừng phạt của lão gia dành cho đại thiếu gia và tiện tì ác độc thì bị một giọng nói trầm khàn vang lên.

- Hóa ra là Thập Tam Vương gia, ngươi đến sao không báo cho bổn vương biết?

- Tại hạ đến chỉ để xem xem, vương phi của bổn tướng quân vì sao lại bị một tiểu nha đầu làm hại. Tóm lại là tại hạ đến để mong Kiều lão gia trừng phạt thích đáng, kể cả Kiều đại thiếu gia

- Thập Tam vương gia... là nô tì....là tại nô....

- Im miệng, ở đây đến lượt tiện nhân nhà ngươi nói sao?

Mộ Dung Minh Triết ngồi trên xe lăn lạnh nhạt nhìn Chu Tử Hạ. Chu Tử Hạ vắt tay lên chán, đừng nhìn bổn bảo bảo như thế a ~ bổn bảo bảo chỉ dạy cho họ bài học thôi a ~

- Kiều Lam Tuân, ta phạt con tự kiểm điểm 2 tháng, viết một nghìn lần Tam Tự Kinh. Sau hai tháng nhanh chóng kết phu thê với Thiên An quận chúa. Tiện tì Linh Lung mưu hại chủ nhân, hại tiểu thư nhiều lẩn, giao cho quan phủ, hai hôm sau hành hình

- Cha....

- Lão gia....

- Không nói nhiều, lôi chúng xuống. Lan nhi, con về nghỉ ngơi đi, chút nữa ta sai người đem đồ ăn đến cho con. Thập Tam vương gia, ta có việc muốn nói với ngài

- Được rồi

Kiều Biên nhìn hai người bị lôi đi thì lửa giận trong lòng vơi đi một chút, dặn dò Chu Tử Hạ các thứ rồi cùng Mộ Dung Minh Triết vào thư phòng. Chu Tử Hạ cũng không thèm đi theo, nàng một mạch đi về phòng, mau chóng leo lên giường ngủ. Đúng là mệt chết bổn bảo bảo a ~

Kiều Biên cùng Mộ Dung Minh Triết tiến vào thư phòng, Kiều lão gia nhìn Mộ Dung Minh Triết, nói

- Thập Tam vương gia, ta chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi. Sau này nó gả vào Cung Vương Phủ mong ngươi chiếu cố nó. Tính tình của tiểu nha đầu này không quá nghịch ngợm, chỉ cần các trắc phi của ngươi không động vào nó thì nó cũng không chọc vào họ. Tất nhiên nếu họ dám làm gì tiểu Lan thì Kiều gia chúng ta cũng sẽ không để yên.

- Kiều lão tướng quân cứ yên tâm, bổn vương sẽ không bạc đãi nàng.

- Mong người nói lời giữ lời.

- Được

- Lão gia, lão gia, tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia đã về

- Vậy sao? Mau gọi mọi người vào phòng chính nhanh. Thập Tam vương gia, ngài có nhã hứng muốn gặp hai đứa con trai út của bổn vương không?

- Cũng được, nghe danh hai người từ lâu, ta cũng muốn diện kiến nhưng chưa có dịp, nay được gặp thì cớ sao lại từ chối?

Nói xong, hai người lại tiến về phòng chính, ở đó có hai vị công tử giống nhau như đúc, chỉ khác màu của miếng ngọc bội giắt trên lưng quần. Nhìn kĩ thì chúng giống như miếng ngọc bội mà Kiều Lam Tuân đưa cho Linh Lung vậy.

- Phụ thân, mẫu thân, chúng con về rồi đây...

- Hai thằng nghịch tử các con, bỏ đi sáu bảy năm trời sao bây giờ mới vác mặt về hả? Mau, đến đây ngồi, để ta xem các con học được những gì nào

Chu Tử Hạ thấy ồn ào náo nhiệt thì cũng lết cái thân mệt lử dậy đi xem. Cái tật hóng hớt có chết cũng không bỏ được mà.

- Tiểu... Tiểu thư

- Không sao, có việc gì mà các ngươi đứng hết ở đây thế này?

- Tiểu thư không biết gì sao? Tứ thiếu và ngũ thiếu đã quay về rồi đó. Họ đang trong kia kìa

- Ờ, đa tạ

Chu Tử Hạ nghe xong liền đi vào. Trong trí nhớ của Kiều Minh Lan, Chu Tử Hạ biết đây là hai đệ đệ ruột của mình, cả hai là song sinh, giống nhau như đúc, về tính cách thì chắc chắn có phần thay đổi lớn, bọn họ kém Kiều Minh Lan 3 tuổi. Từ nhỏ, hai tên này đã có sở thích đi ngao du thiên hạ nên vừa đủ mười tuổi đã trốn nhà đi bụi.... Hai tên này là chúa bắt nạt Kiều Minh Lan, chắc chắn lần này về cũng sẽ bày đủ trò trêu ngươi nàng. Để bổn bảo bảo xem, đám nít ranh các ngươi sẽ làm được gì? Chu Tử Hạ cười lạnh nhìn hai thiếu niên đang ngồi vô tư uống trà kia. Haizzzz lần này các ngươi thảm rồi....

------------- End Chap 12

Chap 13 ngày mai sẽ có nhaaaaaa

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh