Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên kiệu, Kiều Lam Tuân chau mày nhìn bóng lưng của hai người một lớn một nhỏ đang cười nói vui vẻ phía trước rồi lại nhìn sang Linh Lung

- Rốt cuộc, chuyện năm đó là thật?

- Chuyện..... chuyện này..... nô tì..... nô tì bị hãm hại

Kiều Lam Tuân nghe được câu trả lời thì thở phào, ôm ả ta vào lòng

- Tiểu Linh, là ta không tốt, để nàng chịu thiệt rồi

- Nô tì không sao, chỉ cần có thể ở bên thiếu gia là nô tì vui rồi

- Tin ta, ta sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh nàng vô tội để phụ thân và mẫu thân đền bù xứng đáng cho nàng, ta hứa đấy.....

- Thiếu gia....

Linh Lung nghe Kiều Lam Tuân nói thế thì trong lòng không khỏi tỏ vẻ đắc trí. Bị giáng xuống làm nô tì thì sao? Tên ngốc này vẫn coi ta là bảo bối mà trân trọng đấy thôi. Kiều Minh Lan, Mộ Dung Thiên An, các ngươi thua thật thảm hại.

Chu Tử Hạ mà biết con tiện nhân Linh Lung này nghĩ về mình như thế thì chắc chắn nàng sẽ cầm thanh bảo đao băm ả ta ra thành nghìn mảnh cho chó ăn mất.

Chu Tử Hạ và Kiều Long Khiêm đi trước vừa tám chuyện vừa ăn kẹo hồ lô, Long Khiêm không biết cướp đâu ra ô để che nắng cho Tử Hạ tiểu thư làm nàng suýt sặc nước bọt. Tên này hôm nay tự dưng sao tốt vậy? Bình thường thấy như thế này thì đáng nhẽ phải dùng khinh công bế bổn bảo bảo về phủ chứ đừng có mơ rằng hắn cho đi dạo phố trong trời nắng gắt thế này. Có một gia đình "cuồng con" cũng là một loại tra tấn đó a ~

- Lan nhi, muội định làm gì với đại ca và Linh Lung?

- Họ à? Sau khi phát cho bổn bảo bảo một nồi thức ăn cho chó thì bổn bảo bảo cũng có chút thập cẩm cho họ, đảm bảo cả đời không quên

Vẫn là cái điệu cười nham hiểm ấy nhưng sao lần này lại lạnh gáy gấp đôi cơ chứ? Tiểu muội này của ta xem ra đã thay đổi rồi....

Hai người vẫn cứ tung tăng đi vừa nói chuyện vừa bí mật bàn kế gì đó mà không hề hay biết có người theo sát đằng sau. Ít ra thì đó là những gì mà tên bám đít đó nghĩ. Hắn đi theo họ đến tận Kiều Phủ thì mới thôi. Chu Tử Hạ liếc mắt nhìn bóng dáng của hắn rời đi thì cười nhẹ. Xem ra lần này bổn bảo bảo không giúp được hai người nữa rồi a ~

Rầm.... Choang.....

- Hai đứa nó dám để tiểu Lan đi dưới trời nắng còn chúng nó ở trên kiệu chơi đùa hả? Đúng ra vô phép vô tắc mà. Mau gọi cả bốn đứa vào đây

- Vâng thưa lão gia

Kiều Biên vừa trên triều về thì nghe thấy ám vệ binh mình cử đi bảo vệ tiểu Lan về bẩm báo rằng con gái yêu của ông phải cuốc bộ về giữa trưa nắng chang chang mà một nô tì thấp kém lại được ngồi trên kiệu mát mẻ cùng với con trai mình thì không khỏi tức giận.

- Tuân nhi xin bái kiến phụ thân, mẫu thân

- Long nhi xin bái kiến phụ thân, mẫu thân

- Tiểu Lan xin bái kiến cha, bái kiến mẫu thân

- Nô tì xin bái kiến Lão gia, lão phu nhân

Vừa nói xong thì bốn người dắt tay nhau vào. Nói dắt tay thì hơi quá nhưng sự thực thì chỉ là Long Khiêm dìu Chu Tử Hạ vào còn Kiều Lam Tuân và Linh Lung thì đi phía sau. Linh Lung nhìn Long Khiêm dìu Kiều Minh Lan một cách cẩn thận thì cười khẩy trong lòng. Chỉ là đi bộ vài dặm, có cần phải khoa trương lên thế không? Nhưng nàng ta không biết, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ả....

- Lan nhi, con mau ngồi xuống đây. Lam Tuân, Linh Lung, các ngươi quỳ ở yên đấy cho ta.

- Phụ thân, đều là con sai. Là con .....

- Im miệng, ta đã cho con nói chưa? Linh Lung, ngươi còn gì để nói không?

- Nô tì không hiểu lão gia đang nói gì...

Kiêud Biên bất ngờ hỏi làm ả ta chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh...

- Ngươi luôn miệng bảo với Tuân nhi là nhà ngươi bị oan, bị kẻ gian hãm hại. Vậy ngươi nói cho ta xem, một người có xuất thân hèn mọn, không gia thế như ngươi thì ai thèm để ý? Ta còn nhớ ánh mắt ngươi nhìn vào Lan nhi khi con bé còn nhỏ, không đơn thuần là tình cảm chị em, mà là sự đố kị, ghen ghét. Một thiếu nữ mười tám tuổi, lại đi hại một đứa trẻ mới sinh? Ngươi cũng thật là tàn nhẫn...

- Nô.....Nô tì không có....Lão gi....

Chát

Không gian yên ắng lạ thường. Chủ nhân của cái tát ấy là Chu Tử Hạ, nàng đang bệnh nên khuôn mặt hơi ửng đỏ, chỉ thẳng vào mặt Linh Lung nói

- Cha và nghạch nương hàng ngày có chỗ nào đối xử tệ bạc với ngươi, ngươi lại đi hãm hại bổn tiểu thư. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi hả? Bổn tiểu thư thậm trí còn coi ngươi như tỷ muội trong nhà. Thật là làm ta quá thất vọng....

- Lan nhi, không được hỗn

Kiều Lam Tuân thấy Chu Tử Hạ tát người trong lòng thì đầu nổi đầy vạch đen, đứng dậy đẩy nàng ra để bảo vệ ả. Hành động nhanh như cắt khiến không ai trở tay kịp.

Rầm ....

Kiều Lam Tuân không khống chế lực nên đẩy hơi mạnh tay làm cho Chu Tử Hạ đập đầu và thân thể vào cột đằng sau nơi nàng đứng, nàng ngất đi.

- Người đâu, mau đỡ tiểu thư vào phòng, Trang quản gia, mau đi mời đại phu. Kiều Lam Tuân, tên nghịch tử này. Hai ngươi quỳ ở đấy, đợi Lan nhi không sao bổn vương sẽ đích thân trừng phạt đôi cẩu nam nữ các ngươi hừ

Kiều Phủ lại một lần nữa bị kinh động. Lần đầu thì là tiểu thư bị thích khách đột nhập làm hại, lần này lại bị đại thiếu gia đẩy ngã chỉ vì một ả tiện tì nhỏ nhoi. Đại tiểu thư của chúng ta cũng thật khổ đi mà....

Chu Tử Hạ thật sự bị ngất đi. Cũng phải thôi, vừa bị ốm, vừa bị đập đầu thì đến cả tiên cũng phải ngất chứ đừng nói là người trần mắt thịt như nàng. Trong khi nàng đang hôn mê, bất tỉnh nhân sự thì Kiều Lam Tuân và Linh Lung bị Kiều Biên phạt quỳ ở trước phòng nàng đến khi nào nàng tỉnh thì đến thỉnh tội. Hai người quỳ từ trưa đến tận chiều hôm sau...

- Linh Lung, nàng không sao chứ?

- Nô.... Nô tì không sao, vì nô tì mà đại thiếu gia bị liên lụy rồi.... Nô tì không biết phải làm sao.... Nhỡ đâu đại tiểu thư bị thương nặng hơn thì....thì

- Bổn tiểu thư không sao a ~ nhưng hai người thì có sao đó

Linh Lung đang dùng kế li gián thì cửa phòng bật mở, Chu Tử Hạ bị quấn băng trên đầu để cầm máu được tì nữ thân cận tên Tiểu Mai dìu ra...

- Nào, chúng ta đến phòng chính, để xem cha xử tội hai người thế nào. Bổn tiểu thư rất mong chờ a ~

- Việc này.... Tiểu thư, việc này là do nô tì, là nô tì làm hết, thiếu.... thiếu gia không có lỗi, mong....

- Mong bổn tiểu thư nói trước mặt cha là tha mạng cho huynh ấy sao? Hừm, Lam Tuân ca ca, Linh Lung tỷ tỷ, bổn tiểu thư gọi hai người bốn tiếng ca ca, tỷ tỷ thì cũng xem như coi trọng hai người. Nào không nói nhiều nữa, cùng nhau đến phòng chính thôi....

------------ End Chap 11

Vẫn còn gay cấn lắm a ~

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh