Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lung nghe xong câu nói của Kiều Long Khiêm thì giật mình, đưa mắt lên nhìn xem phản ứng của Kiều Lam Tuân nhưng hắn không hề để lộ ra một chút cảm xúc dư thừa nào cả.... "Đừng quên vì ai mà Lan nhi mới bị bệnh, nhân quả báo ứng trên đời này không phải không có..." câu nói này của Long Khiêm như ghim sâu vào trong bộ não của Linh Lung. Cô ta và Kiều Lam Tuân đồng thời nhớ lại cuộc nói chuyện cách đây vài năm với mẫu thân trước khi được đón vào Kiều Phủ làm nha hoàn. Không những chỉ có hai người họ nhớ, còn có cả Chu Tử Hạ và Long Khiêm nữa. Tất nhiên Long Khiêm là người kể rồi, Chu Tử Hạ có biết cái quái gì đâu cơ chứ?

Phía tây nơi xa nhất của Kinh thành 3 năm trước

- Tiểu Linh Lung, con ngồi xuống đây ta có chuyện cần nói....

- Dạ, mẫu thân đợi con chút con sắc thuốc cho người đã a ~

Linh Lung lúc ấy vẫn là một cô nương chưa tròn mười tám. Dung nhan diễm lệ bị bụi trần sương khói che đi nhưng không thể che hết được vẻ kiều mị, xinh đẹp của nàng. Nàng sống với mẫu thân và muội muội trong căn nhà nhỏ ven rừng. Cuộc sống tuy khó khăn, vất vả nhưng lại đầy ắp tiếng cười, sự hạnh phúc.

- Mẫu thân có gì bảo con ạ?

- Ta có chuyện này muốn nói với con...

- Dạ, người cứ nói đi ạ

Mẫu thân của Linh Lung tuy đã qua độ tuổi tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét xinh đẹp của tuổi đôi mươi. Nét mặt bà như đượm buồn, có gì đó rất khó nói ở đây....

- Ngày mai là ngày con tròn mười tám, cũng là ngày con phải đến làm người của Kiều Gia....

- Kiều Gia?? Là Kiều Gia nổi tiếng ở trong kinh thành ạ???

- Đúng vậy. Ta chưa từng nói cho con rằng con là con của ta với Kiều nhị thiếu gia hồi đó nhưng lại yểu mệnh mất sớm. Kiều đại thiếu gia nay là Kiều lão gia thương tình nên muốn nuôi con thay đệ đệ ngài ấy....

- Con là con của Nhị thiếu gia Kiều Gia????

Linh Lung hoảng hốt khi nghe tin mà mẫu thân mình vừa nói. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng được gặp cha, đứa trẻ nào trong thôn cũng chửi rủa, trêu ghẹo nàng là con hoang, con ngoài dã thú khiến nàng rất tủi thân nhưng nay lại được tin mình là con gái của một gia tộc nổi tiếng, lớn mạnh thì lại cảm thấy hơi có gì đó là lạ. Cũng phải thôi, sống trong nghèo khó từ nhỏ xong tự nhiên được sống trong nhung lụa thì ai cũng cảm thấy thế thôi.

- Con mau đi sắp xếp hành lí, mai còn lên đường.... Mẹ con ta ở lại chăm chút mảnh vườn rồi lên cùng con

- Dạ mẹ

Linh Lung vui mừng đi sắp xếp đồ đạc. Nói là sắp xếp chứ nàng làm gì có nhiều đồ đâu, chỉ có một hai bộ để thay đổi hằng ngày, như thế đủ biết độ khổ cực của nàng ta rồi.

Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, ả ta được Kiều Lam Tuân - con trai cả của Kiều Biên mang theo xe ngựa đến đón. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, ả ta đã đem lòng ngưỡng mộ.... Và hắn cũng vậy. Trong trí nhớ của Kiều Lam Tuân, Linh Lung là một cô nương thuần khiết, xinh đẹp, dịu dàng, không toan tính. Nàng tạm biệt mẫu thân và muội muội để đi vào kinh. Trên đường đi, hai người đã lập lời hẹn ước.

Khi vừa bước chân đến Kiều Phủ, Linh Lung bị cái vẻ xa hoa làm cho mờ mắt. Từ nay, ả sẽ được làm tiểu thư khuê các.... Ả sẽ được mặc quần áo đẹp, được người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng. Quả đúng như vậy, hồi đó Kiều Biên chưa có con gái nên xem Linh Lung như con ruột mà cưng chiều, nâng niu. Nhưng, sau hai năm sống trong sự xa hoa, tình yêu thương của Kiều Biên thì ả đã biến thành một con người ham mê vật chất, xấu xa, đê tiện, bỉ ổi. Điều ấy ai cũng biết ngoaih trừ Kiều Lam Tuân. Sau hai năm thì Kiều Biên có con gái, đó chính là Kiều Minh Lan. Những gì tốt nhất thì đều thuộc về cô ấy. Linh Lung đem lòng đố kị, độc ác. Đêm hôm Kiều phu nhân trở dạ, nàng ta đã cho một thứ chất độc mà mẫu thân nàng ta đã dạy để phòng thân vào khăn quấn trẻ làm cho Kiều Minh Lan bị bệnh suốt mười năm. Suốt mười năm nàng phải ở trong phủ, không được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chiêu này cũng thật độc ác..... Linh Lung ngay sau đó bị phát hiện, ả ta bị phạt trượng, bị làm nô tì, nhưng Kiều Lam Tuân đã xin cho ả về làm cho hắn.... Và đôi uyên ương đã được ở cạnh nhau hạnh phúc đến bây giờ, hậu quả của hạnh phúc ấy là Kiều Minh Lan mắc bệnh đến cuối đời.

- Cẩu huyết, cẩu huyết a ~

Chu Tử Hạ than vãn, Kiều Minh Lan này cũng thật là đáng thương a ~ tên Kiều Lam Tuân và con ả Linh Lung đúng là khốn nạn.... Đợi xem bổn bảo bảo trừng trị các người ra sao. Nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên môi muội muội mình thì Kiều Long Khiêm tự nhiên rùng mình, còn khoa trương bước cách xa nàng ba bước. Đùa gì chứ, đây là tiểu tổ tông nhà họ Kiều đấy a ~ động vào là chết chắc, kể cả hắn có là thiếu gia đi chăng nữa.... Lần này đại huynh cùng ả Linh Lung kia chết chắc rồi. Haizzzz, bổn thiếu gia sé thương tình thắp hương cho các người a ~

----------------------- End Chap 10

Ây da, một ngày 2 chap nhaaaaaaa 😝😝😝

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh