Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lung nhìn theo bóng dáng của Kiều Long Khiêm biến mất sau cánh cổng của Cung Vương Phủ thì rất nhanh chóng hận ý lại nổi đầy mặt

- Đây không phải là người trong mộng của Lam Tuân ca ca à? Sao lại phải đứng ở ngoài trông Kiệu thế này? À, ta quên, Lam Tuân ca ca thana phận cao quý, làm sao có thể nhìn trúng một nha hoàn độc ác như ngươi cơ chứ?

- Ngươi.....

- Nó tì to gần, gặp Quận chúa sao lại không hành lễ?

- Ta..... Nô tì Linh Lung xin bái kiến Thiên An quận chúa

- Tốt nhất là ngươi nên an phận, bằng không bổn Quận chúa sẽ thay Minh Lan tỷ tỷ trút giận đó....

- Nô tì đã hiểu

Linh Lung đang suy nghĩ xem làm sao để hãm hại được Chu Tử Hạ thì một giọng nói ngang ngược vang lên. Mộ Dung Thiên An liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn ả ta, nói xong nàng đi vào Cung Vương Phủ. Ở trong kinh thành này, tin tức Quận chúa được cưng chiều nhất Hoàng tộc đem lòng yêu Đại thiếu gia của Kiều phủ là điều ai cũng biết nhưng Kiều Lam Tuân lại rất quan tâm đến nô tì phục vụ của mình. Quan tâm đến mức còn cho nàng ta ngọc bội để có thể đi lại tự do trong phủ và sai khiến các nô tì khác. Điều này làm Mộ Dung Thiên An rất tức giận nên hôm nay nàng mới dạy Ả ta một bài học mà thôi.

- Mộ Dung Thiên An, Kiều Minh Lan, các người cứ chờ đấy...

Mặc kệ cho Linh Lung đang giận dữ ở bên ngoài thì bên trong Cung Vương Phủ cũng có một màn tranh cãi khá "khốc liệt" giữa Chu đại tiểu thư và Cố Uyển Linh - Trắc phi của Mộ Dung Triết. Sự tình chỉ đơn giản là xoanh quanh con chó của Cố Uyển Linh nuôi.

- Ngươi phải đền chó cho vương phi nhà ta.

- Ồ, vương phi cơ à? Chẳng phải Kiều Minh Lan, đại tiểu thư nhà họ Kiều mới là chính thê hay sao? Tại sao người ta chưa vào phủ mà đã bị một trắc phi nhỏ nhoi cướp lấy cái danh này rồi??

Nghe nô tì của Cố Uyển Nhi nói vậy, Chu Tử Hạ liền ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật thú vị, bổn tiểu thư còn chưa vào phủ đâu a ~ Cung Vương Phủ này cũng không hiểu quy tắc ghê.

- Hừ, giờ Vương gia đang sủng ái ta, cái chức vị chính thê ấy thì làm được gì? Chỉ là một Kiều Minh Lan nhỏ nhoi, bổn vương phi ta không chấp. Hơn nữa, ả ta cũng chỉ là con gái của một Kiều gia nhỏ bé, so với Cố gia chúng ta, bọn chúng chỉ như một lũ hề mà thôi.

Cố Uyển Linh lấy quạt che nửa mặt, cao ngạo nói. Ba huynh muội nhà họ Kiều thì đứng trơ ra nhìn người phụ nữ nào đó không có liêm sỉ tự nhận vơ vào mình thì không khỏi thương cảm. Tên Mộ Dung Minh Triết này ai mà chẳng biết hắn tuy được tân hoàng thươing ban cho bốn mỹ nữ về làm vợ nhưng chưa bao giờ có ý định động đến họ chứ đừng nói là sủng ái. Đùa ai vậy? Tên liệt Mộ Dung Minh Triết không những bị què mà còn bị yếu a ~ Ả ta lại còn dám lấy Kiều gia ra làm trò cười, xem ra bổn bảo bảo không dạy dỗ ả ta một tay thì ả ta không coi Kiều gia ra cái gì mà...

- Thật sao? Bổn Vương cho Uyển Linh trắc phi lên làm Vương Phi từ bao giờ mà bổn vương không nhớ? Lưu quản gia, có phải chăng bổn vương nhớ nhầm không?

Chu Tử Hạ đang chuẩn bị giương càng lên cãi lại ả thì một giọng nam tử vang lên. Nàng nhăn mày quay lại, chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói

- Tên vừa phế vừa liệt kia, ngươi liệt dưới chân chứ có liệt não đâu mà không biết đường dạy dỗ các trắc phi của ngươi cho tốt lại còn dám ngang nhiên lấy danh nghĩa của chính thê là bổn tiểu thư ra giương oai với ta. Não các người có vẫn đề hết rồi à??

- Kiều Ti.....

- Im miệng cho bổn tiểu thư con mẹ nó hôm nay ta không dạy dỗ ngươi thì ta không mang họ Kiều nữa. Người đâu, mang ả tiện nhân này về Kiều phủ cho ta. Còn ngươi, ta sẽ tính sổ sau. Chúng ta về.

Chu Tử Hạ cho người bắt Cố Uyển Nhi rồi quay sang quát vào mặt Mộ Dung Minh Triết. Quát xong nàng đùng đùng đi về phía cổng của Cung Vương Phủ mặc lời la hét kêu cứu của Cố Uyển Linh. Kiều Lam Tuân và Kiều Long Khiêm đi theo chỉ biết lắc đầu thông cảm cho Cố Uyển Linh và Mộ Dung Minh Triết. Chọc ai thì không chọc lại chọc đúng muội muội yêu quý của họ. Cố Gia kia có lẽ không trụ qua nổi đêm nay đâu....

- Tiểu thư.....

- Cút xa ta ra, bẩn hết áo ta rồi

Chu Tử Hạ nhìn Linh Lung mà lửa giận lại càng phừng phừng. Nàng quay ngoắt lên kiệu, vài phút sau Kiều Lam Tuân và Kiều Long Khiêm cũng nối gót nhau lên kiệu. Lần này, đi theo Kiều Lam Tuân còn có cả Linh Lung. Cơn tức giận vừa đươic khắc chế lại một lần nữa nổi lên. Tổ sư bố tên Lam Tuân khốn khiếp này, muốn để ta băm Linh Lung yêu quý của hắn ra hay gì?

- Xuống kiệu

- Muội bảo ai vậy tiểu Lan?

Lam Tuân tất nhiên hiểu nàng đang nói ai nhưng lại cố tình không hiểu. Đứa trẻ này sao lại ghét tiểu Linh Lung thế chứ?

- Muội bảo ả ta ra ngoài. Nếu ả ta không ra thì ta ra

- Tiểu Lan, muội đừng có ngang bướng, cha và mọi người thường ngày đã chiều hư muội rồi

Chu Tử Hạ bước xuống kiệu đi bộ trong ánh nắng gắt của buổi trưa, Long Khiêm nhìn Linh Lung rồi lại nhìn tiểu muội muội thì cười nhếch lên một cái, hắn cũng xuống kiệu đi đến bên Lan nhi. Trước khi xuống kiệu, hắn còn để lại một câu khiến cả Lam Tuân và Linh Lung đều giật mình

- Đừng quên, là vì ai mà tiểu Lan mới bị bệnh, nhân quả báo ứng trên đời này không phải không có....

---------------------- End Chap 9

Ây da, không ai thèm đọc truyêun của ta a ~ làm ta lười đăng bài quá mấy nàng ~

#Lynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh