Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kiều Biên dậy từ sớm, chuẩn bị lên triều. Ông dẫn theo Vệ Làm còn Làm Tuân và Long Khiêm thì đi theo Chu Tử Hạ đến Phủ của Mộ Dung Minh Triết. Chủ Tử Hạ vì có một đêm đầy "sóng gió" nên đến tận giữa buổi vẫn chưa thèm dậy. Tất nhiên là không phải là nàng sợ mà đơn giản là chỉ muốn ngủ nướng chút thôi, đời trước của nàng quanh năm suốt tháng chinh chiến nơi xa trường, nào đâu được ngủ một giấc trọn vẹn giống như các tiểu thư khuê các như Kiều Minh Lan? Hành động đơn giản chỉ là ngủ nướng thế nhưng trong mắt hội những con người "cuồng Kiều Minh Lan" kia thì đó quả thật là biểu hiện của sự sợ hãi mà những điều nàng đã trải qua. Kiều lão phu nhân nhìn thấy đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nâng niu, chiều chuộng còn hơn cả các công chúa, quận chúa tiền triều đang mê man ngủ mà lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua sót... Cũng phải thôi, Kiều Minh Lan khi vừa sinh ra đã mắc trọng bệnh, mất mười năm mới trị được nhưng lại không thể nào trị khỏi nên phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội lớn nhỏ trong phủ đều yêu thương, cưng chiều nàng hết mực. Nàng mất mười năm sống trong Kiều Gia, không được bước chân ra bên ngoài nên người ta nghĩ là nàng chỉ là một tiểu thư được lưu truyền mà thôi. Chu Tử Hạ tỉnh dậy thấy sáu à không hơn chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ hận là không khoan được cái lỗ trên người nàng mà thôi. Tử Hạ tiểu thư ngáp ngắn ngáp dài ôm lấy Dung Nhi - Kiều lão phu nhân mà nũng nịu

- Mẹ à, con không muốn gả đi đâu ~ con chỉ muốn ở với cha mẹ, với hai caca cơ a ~

- Con bé ngốc này, con không muốn cũng phải muốn, nếu cha con mà không lo cho con thì bây giờ Hoàng thượng đã đem con vào cung rồi bị Tân Hoàng Hậu hành hạ rồi. Gả cho Mộ Dung Minh Triết thì cả đời này con còn có hắn bảo vệ, Kiều Gia mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho con...

- Nhưng mà......

- Con ngoan, không nhưng nhị gì nữa, dậy thay y phục rồi theo Tuân nhi, Khiêm nhi đến phủ của Mộ Dung Minh Triết đi

- Dạ

Biết là sẽ không thể nào làm người mẫu thân đáng quý của mình lay động được nên Chu Tử Hạ ỉu xìu nghe theo. Hôm nay nàng mặc một bộ Hán phục màu xanh ngọc tôn lên vóc dáng cân đối, hài hòa, cây trâm xanh ngọc được cài trên búi tóc càng điểm lên sự trang nhã, thanh lịch, dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn. Nàng vừa bước ra đã thấy Kiều Long Khiêm đứng trước cửa đón nàng rồi.

Khóe môi nàng giật giật

- Huynh và mẫu thân sợ muội chạy đến thế sao???

- Đúng, người khác thì ta không biết chứ muội thì làm gì có ai dám đảm bảo là không trốn ra ngoài chợ chơi đâu?

Long Khiêm ngoáy ngoáy lỗ tai lười biếng đáp.

- Hmmm, hay là chúng ta.....

- Không hay ho gì cả, hôm nay muội đừng hòng trốn

Long Khiêm không đợi cho Tử Hạ nói hết câu liền lôi tay nàng đi. Đôi mày đẹp của nàng nhíu lại. Tên caca này lại tự nhiên lôi tay của muội muội mình?? Má nó, tay của bổn tiểu thư còn trinh đó.

Mặc kệ cơn "giông tố" đang nổi lên trong lòng muội muội yêu quý, Long Khiêm kéo tay nàng đi một mạch ra đến cổng của Kiều Phủ. Ở đó có một chiếc kiệu vừa to, vừa đẹp, nom rất hoành cmn tráng, ít nhất là do Tử Hạ tướng quân của chúng ta nghĩ vậy.

- Lên kiệu nhanh lên, muộn giờ hẹn tên phu quân tương lai của muội bây giờ

- Ờ..... À vâng

Nhìn thấy vẻ mặt đần ra của muội muội mình thì Lam Tuân vốn đã ngồi trên kiệu hơn một canh giờ để đợi Tử Hạ tiểu thư thì vô cùng ôn nhu nhắc nhở. Đứa bé này rốt cuộc vẫn phải gả cho người ta a ~ bổn thiêis gia không cam lòng ~ em gái nuôi mười mấy năm lại bị tên Triết què kia cướp lấy ~ bổn thiếu gia không phục a ~

Trong khi Lam Tuân đang kêu gào thảm thiết trong lòng thì Long Khiêm đã lên kiệu và kiệu của ba người bắt đầu khởi hành đến Cung Gia Phủ. Trên đường, ba người chơi cờ, đối thơ để giết thời gian nên không khí trong kiệu khá là thoải mái.

- Thưa đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tứ tiểu thư, đã đến Cung Gia Phủ rồi ạ.

Giọng nhẹ nhàng xen chút bối rối của nàng hầu gái vang lên, Chu Tử Hạ liếc nhìn ả ta, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Đây chính là gián điệp của tên cẩu hoàng đế biến thái a ~ ả ta kiếp trước đã bắt tay cùng với Chu Bích Nguyệt hại nàng vô cùng thê thảm, kiếp này bổn bảo bảo cho ngươi nếm lại mùi vị đó một chút nhé, tiểu tiện nhân.

- Được rồi, Lan nhi, Khiêm, chúng ta xuống thôi

Lam Tuân ôn tồn nói, nhue có như không nhìn Linh Lung - nàng hầu gái ban nãy, trớ trêu thay, con ả hầu gái trong mắt Chu Tử Hạ lại là bảo bối trong tay Kiều Lam Tuân.

- Linh Lung, nàng vào cùng đi...

- Cô ta ở lại, muội không thích đâu a ~

Lam Tuân có ý muốn đưa Linh Lung vào nhưng Chu Tử Hạ nào có buông tha

- Đại thiếu gia, nô tì ở bên ngoài đợi cũng được, đây là trách nhiệm mà nô tì phải làm....

- Nàng ta đã nói thế rồi thì huynh cũng đừng làm khó người ta nữa. Mau, đi vào xem phu quân tương lai và các trắc phi của hắn nào

Chu Tử Hạ không để Lam Tuân kịp ú ớ gì liền đẩy hắn vào trong phủ, đằng sau Linh Lung nhìn theo nàng bằng một ánh mắt ác độc.....

- Ngươi nên bỏ cái ý định làm tổn thương Lan nhi đi, bằng không bổn thiếu gia sẽ không nể mặt huynh trưởng mà ngũ mã phanh thây ngươi ra đâu

- Nô.... Nô tì không dám

Bị Long Khiêm bắt thóp được suy nghĩ khiến Linh Lung giạt mình vội vàng chối tội.

- Tốt nhất là như thế

Để lại câu nói đe dọa rồi Long Khiêm cũng nối gót theo hai người kia vào Cung Gia Phủ. Linh Lung oán hận Chu Tử Hạ ngút trời. Tại sao nàng lại được bao người bảo vệ, được bao bọc cẩn thận chăn ấm nệm êm mà nàng ta phải theo hầu như thế này? Nàng ta không cam lòng, nhất quyết phải khiến Kiều Minh Lan thân bại danh liệt, bị người người phỉ nhổ...  Kiều Minh Lan.... Ngươi đợi đấy....

----------------------- End Chap 8

Chap 9 sẽ được đăng vào tầm này ngày mai nha mọi người ❤❤

Sang tuần mình sẽ cố gắng thu sếp thời gian để ra 2 chap 1 ngày nhaaaa

Yêu mọi người 🙆‍♀️🙆‍♀️❤

I love you 3000 ❤

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh