Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vừa ôm Kiều Lão Phu nhân vừa khóc thút thít

- Phụ thân, người phải lấy lại công bằng cho con..... Nếu không, Minh Lan làm sao còn mặt mũi mà sống nữa....

Kiều Biên nhìn còn gái bảo bối của mình khóc thì không khỏi đau thương, ông ngồi xuống ôm hai mẹ còn vào lòng

- Lan nhi yên tâm, phụ thân sẽ lấy lại công bằng cho con. Trang quản gia, mau đi đun thuốc an thần cho tiểu thư uống mau. Lam Tuân dẫn Lan nhi về phòng còn Long Khiêm dẫn mười hai ám vệ binh của Kiều gia đi tìm tung tích của hắn.

- Vâng thư phụ thân, con đi trước. Các người theo ta vào chăm sóc tiểu thư.

Kiều Lam Tuân bế Chu Tử Hạ lên rồi ra lệnh cho vài người hầu đứng cạnh đó. Liếc mắt nhìn Long Khiêm rồi bế nàng về phòng. Kiều lão gia và Kiều Long Khiêm đang định đi tìm thì Vệ Lam - ám vệ tinh nhuệ Kiều Biên tâm đắc nhất khinh công đến trước mặt.

- Thưa lão gia, tiểu nhân tìm được thứ này trên tán cây gần phòng của tiểu thư

- Đâu đưa ta xem

Kiều Biên nhận lấy miếng ngọc bội mà Vệ Lam đưa. Ông nhíu mày

- Đây là ngọc bội Hoàng Thượng luôn mang theo người. Chẳng nhẽ....

Long Khiêm nhìn phụ thân mình trầm tư, thêm cái ngọc bội của tên Hoàng thượng làm rơi bên phòng muội muội yêu quý của hắn thì lửa giận phun trào

- Cha, chẳng nhẽ lại để tên Mộ Dung Đông Hoa tác quai tác quái như vậy? Bây giờ lại còn dám đột nhập phủ rồi làm hại đến Lan nhi của chúng ta....

- Con đi nghỉ ngơi đi, mai ta thượng triều hỏi cho rõ lẽ

- Nhưng .....

- Không nhưng nhị gì cả, về phòng đi.

- Vâng thưa phụ thân, con xin lui

Long Khiêm tuy lòng còn tức nhưng không dám trái lệnh của cha, đành ôm cục tức về phòng. Kiều Biên cầm miếng ngọc bội về thư phòng, ông cười lạnh

- Mộ Dung Đông Hoa, bổn vương đã hứa phò tá ngươi lên ngôi vị Hoàng đế thì bổn vương cũng có thể đạp ngươi xuống vị trí thấp hèn nhất....

Chu Tử Hạ được Kiều Lam Tuân bế về phòng, phải trả lời hàng loạt câu hỏi của Lam Tuân rồi Kiều Lão phu nhân, mãi mới thoát được để mà đi nghe lén Kiều Biên nói chuyện. Nàng thở dài

- Haizzz, rốt cuộc là các ngươi che dấu bí mật gì? Bổn tiểu thư nhức đầu quá a ~

- Thì ra Kiều tiểu thư có nhã hứng đi nghe lén người khác à?

Chu Tử Hạ đang ngồi đếm kiến thì tự dưng có một giọng nói vang lên, nàng giật mình suýt ngã xuống bên dưới, may mắn là chủ nhân giọng nói kia nhanh tay nhanh chân đỡ nàng. Chu Tử Hạ nhìn người bí ẩn mà tỏ vẻ hứng thú

- Ngươi là ai thế? Ta chưa từng thấy ngươi a ~

- Ta là ai có quan trọng không? Hay Kiều tiểu thư phải lòng ta rồi?

- Ây da, bổn tiểu thư không hứng thú với tiểu mỹ thụ

- Tiểu mỹ thụ? Là gì?

Tên đó nhăn mặt hỏi nàng. Chu Tử Hạ cười nói

- Không là gì a ~ mà ngươi là thích khách đúng không? Không sợ ta kêu lên à?

- Kiều tiểu thư hà cớ gì phải vậy? Người cũng đứng trên này ngội nhỡ bị phát hiện ra thì cũng không hay ho gì đâu...

Hắn trả lời chắc nịch, Tử Hạ che miệng cười, lấy hơi thật dài, hét

- CHAAAAAA, CỨU CON AAAAAAAA CÓ THÍCH KHÁCH, CÓ THÍCH KHÁCH Á

Kiều Biên nghe giọng của Minh Lan liền chạy ra ngoài, thấy nàng bị một tên thích khách bắt đứng trên nóc nhà thì lòng lo lắng cùng bất an không nguôi. Sao đứa trẻ này lại bị bắt nhiều đến thế?

- Tên thích khách kia, mau thả con gái bổn vương xuống, bằng không thì đừng trách

- Hừm, Kiều lão gia quả là yêu thương con gái, nhưng ta lại yêu thương ta hơn nên ta tạ lỗi trước nhé

Tên thích khách nói xong liền đẩy Chu Tử Hạ xuống dưới báo hại nàng bị ngã trầy cả chân. Kiều Biên đỡ được con gái nhưng không bắt được tên thích khách to gan kia nên mối nghi ngờ dành cho Mộ Dung Đông Hoa càng ngày càng tăng lên. Ông bế nàng về phòng, đắp chăn ngay ngắn rồi cử ám vệ bình bảo vệ an toàn cho nàng thì mới yên tâm về nghỉ ngơi. Mộ Dung Đông Hoa, ngươi cứ đợi đấy...

------------------ End Chap 7

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nha ❤❤

I love you 3000 ❤
#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh