Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy nàng không ngủ được. Không phải vì nàng mất ngủ mà là nghĩ về Chu Gia, nghĩ về hai đệ đệ thân thiết nhất. Trong cõi lòng lạnh như băng dâng lên một hi vọng. Hi vọng rằng hai người họ vẫn còn sống và hi vọng dựng Chu Gia có thể làm được... Tất nhiên là nàng biết thời gian thực hiện kế hoạch không hề nhanh.... Chu Tử Hạ đứng dậy cười khẩy

- Đường đường là Hoàng thượng của một quốc gia hưng thịnh lại đi rình mò phòng của một tiểu thư khuê các. Thật là mất mặt a ~

- Sao nàng biết? Ta đã đi rất nhẹ...

Mộ Dung Đông Hoa nhảy xuồn từ trần nhà nhìn nàng. Nàng có một nét đẹp kiều diễm, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào nở nụ cười tựa có tựa không nhìn hắn.

- Hoàng thượng đến đây chỉ để hỏi bổn tiểu thư về cái đó thôi à? Nếu vậy thì mời người về cho, nam nữ thụ thụ bất tương thân, Hoàng thượng phải chăng không hiểu câu nói này?

Ngữ khí giễu cợt ngày càng lộ rõ của nàng làm hắn liên tưởng đến một người. Nhưng hắn lại là người biết rõ nhất rằng người đó đã chết rồi....

- Ta không có. Ta chỉ muốn đến nói với nàng rằng nếu nàng không thích Thập Tam đệ của bổn vương thì ta có thể cho nàng vào cung làm Hoàng Quý Phi...

Chu Tử Hạ vuốt tóc, chán ghét nói

- Tiểu nữ thân phận nhỏ nhoi, không dám tiến cung cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nhỡ chẳng may ta làm sai việc gì, Hoàng thượng lại đâm ta một nhát rồi ném ta vào rừng cho chó sói ăn thịt thì sao a ~ thân thể nhỏ bé này của ta không chịu được đâu

Mộ Dung Đông Hoa giật mình khi nghe nàng nói vậy, phải chăng nàng ta đã biết được gì đó. Kiều Minh Lan này có gì đó rất quen thuộc mà hắn không tài nào nhận ra... Nhưng dù gì đi nữa, Mộ Dung Đông Hoa cũng biết nàng không phải đối thủ để hắn chọc vào

- Làm gì có chuyện đó, nàng vào cung bổn vương còn mừng không hết nữa chứ đừng nói là giết nàng...

- Ngài nói câu này cho con nít nghe đấy à?? Cả cái đất nước này, từ khi có Hoàng đế đầu tiên đăng cơ, ai chẳng nằm lòng câu "Vô tình nhất là nhà đế vương"?

Nàng vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

- Ta....

- Tiểu thư, tiểu thư đang nói chuyện với ai thế? Khuya rồi người còn không ngủ thì sáng mai làm sao có thể đến phủ của Minh Triết tướng quân cùng lão gia được?

- Ta biết rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi

- Nô tài cáo lui

Mộ Dung Đông Hoa đang định nói thì có tiếng của cận vệ vang lên. Nàng từ từ nói. Sau khi thấy tên cận vệ đó đã đi xa thì Mộ Dung Đông Hoa nói

- Hình như nàng có ác cảm với bổn vương? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa??

"Không chỉ gặp mà ngươi còn lấy mạng của bổn tiêir thư đây nữa, tên não tàn khốn khiếp này"

Nàng cười khinh khỉnh nhìn hắn

- Làm sao ta có thể gặp được người cơ chứ? Hoàng hậu có thể tha cho ta sao? Một người là Đế vương mà không quản được Hoàng Hậu của mình đến gây sự ở phủ tướng quân thì ngài quá thất bại trong việc làm phu quân rồi...

- Cái gì, nàng ta đã đến đây?

- Đúng, bây giờ ta có thể mời ngài về chưa? Ta buồn ngủ rồi. Sáng mai ta phải đến phủ của phu quân tương lai nữa a ~

- Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm về đây....

Chu Tử Hạ ngáp ngắn ngáp dài đuổi khách. Nàng nhìn thấy hắn ta trèo qua cửa sổ thì ngẫm nghĩ có nên kêu lên để làm loạn một phen không? Cuối cùng thì nàng nở nụ cười ranh ma, lấy hơi hét

- CỨU MẠNG AAAAAAA THÍCH KHÁCH BỎ BẢN TIẾU THƯ RAAAAA, PHỤ THÂN, ĐẠI CA CỨU MUỘIIIIII

Cả phủ vốn đang yên tĩnh thì bị tiếng hét của nàng làm cho nhốn nháo. Kiều lão gia và Kiều lão phu nhân đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bị nàng làm cho tỉnh giấc. Hai người cùng Lam Tuân, Long Khiêm và tất cả nô tì, cận vệ trong phủ đều hướng đến phòng Chu Tử Hạ mà chạy. Mộ Dung Đông Hoa mặt tái đi, vội vội vàng vàng dùng khinh công chạy mất. Nữ nhân này là muốn chơi ta sao?

Chu Tử Hạ tự xé rách quần áo, làm vài nơi da đỏ ửng lên, rơm rớm nước mắt. Kiều lão phu nhân thấy đứa con gái bảo bối của mình như vậy thì bật khóc ôm nàng vào lòng. Kiều lão gia và hai tên đại ca của nàng tức giận cho người lục soát cả phủ và phải tìm bằng được tên đó về để trút giận thay cục cưng của mình.

"Chẳng nhẽ ta đùa quá trớn rồi chăng??" Nàng cau mày

-------------------- End Chap 6

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh