Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Kiều Minh Lan, muội đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?

- Muội đang nghĩ linh tinh ấy mà

Kiều Long Khiêm lên tiếng cắt đứt chuỗi im lặng suốt quãng đường về phủ của hai người. Không biết con bé nha đầu này nghĩ cái gì mà chăm chú đến nỗi làm ngơ cả lời nói của anh.

- Đến phủ rồi, không mau chạy vào chỗ cha đi, ta không muốn bị phạt nữa đâu

- Rồi rồi, huynh cũng về phòng đi kẻo cha lại mắng bây giờ.

Nói xong Chu Tử Hạ quay bước đến thư phòng của Kiều lão gia.

- Ph....

- Ngươi nói xem liệu Chu gia kia còn có người sống sót hay không?

- Lão gia, làm sao có thể? Hoàng thượng chẳng phải đã diệt hết Chu Gia rồi hay sao? Chính mắt ngài cũng thấy rồi mà?

- Không, trong đống thi thể mà quan huyện xếp ra lại không có anh em Chu Hiên Khang và Chu Thiên Long. Đương nhiên là không có Chu Bích Nguyệt nhưng nàng ta lại là ái phi của bệ hạ mà lại là con nuôi, ngươi nghĩ một nữ tử không chung dòng máu thì có gì để mà ả ta báo thù không? Ta nghi ngờ.....

Đang dỏng tai lên nghe lén thì đạp trúng cửa sổ. Chu Tử Hạ nhăn mặt "Con mẹ nó, đúng là xui ba đời mà"

- Ai ở ngoài đó?

Kiều lão gia và Trang quản gia đang nói chuyện thì vội vã đi ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng động lạ ấy.

- Kì lạ, không có ai. Chắc chúng ta nghe lầm...

- Không phải, đúng là có người nghe lén ta, hơn nữa, thân thủ cũng thuộc dạng đại cao thủ trở lên.... Lẽ nào là người đó?

- Người đó? Người ngài đang nhắc đến là ai vậy?

- Chu Tử Hạ, nữ đại tướng quân vang danh lừng lẫy khắp chốn giang sơn, thậm trí danh tiếng nàng ta còn vang sang những nước láng giềng. Những trận chiến mà có ả dẫn binh thì nước bên đều đưa thư xin hàng trước vì chúng biết, đấu với Chu Tử Hạ thì chỉ có nước diệt vong mà thôi....

- Ả ta đã chết rồi mà tướng quân, ngài còn tận mắt chứng kiến Hoàng thượng ra tay giết ả và còn ném xác ả vào rừng nữa cơ mà??

- Đúng là vậy nhưng người hồi nãy nghe lén chúng ta có thân thủ nhanh như cắt, mùi hương lưu trong không khí là mùi của hoa cẩm tú. Loài hoa ấy ngoài Chu phủ ra thì không nơi nào có được nữa.... Trùng hợp là Chu Tử Hạ cũng dùng loại hoa này làm nước tắm.... Phải chăng.....

- Ý của ngài là?

- Rất có thể là ả ta đã trùng sinh, nhưng bổn vương lại nhất thời không phát hiện ra là ai. Nếu để ả biết thì Kiều Gia chúng ta phải phục tùng ả trả thù cho Chu Gia..... Hoàng thượng sẽ không trụ vững được lâu đâu. Hơn nữa, ta cũng đã hứa với lão già Chu Gia kia rồi.....

Chu Tử Hạ ngồi trên mái nhà nghe không sót một chữ, nàng nhăn nhó mặt mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lão già Kiều Biên này rốt cuộc đang giấu diếm bí mật gì?

- Chúng ta cần phải tìm ra Chu Tử Hạ càng nhanh càng tốt. Bổn tướng quân cũng không trụ được quá bốn năm nữa đâu... Cái thân già này lại chuẩn bị đi đến chỗ tên Chu Quân và Kiều Liên rồi... Thôi, ngươi về phòng đi để tránh nghi ngờ về sau...

- Nô tài cáo lui

Chu Tử Hạ ngồi trên mái thấy Trang quản gia bước vội cã về phòng thì vội nhảy xuống trước thư phòng, gõ nhẹ cửa chính

- Cha, cha có đó không?

- Lan nhi à? Con vào đi

- Dạ

Chu Tử Hạ mở cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là một đống giấy tờ. Chính xác là một bãi rác chất đầy giấy tờ. Khóe miệng nàng giật giật "Sao cả hai đời của ta lại dính phải hai người cha lộn xộ thế này cơ chứ". Kiều Biên thấy tiểu bảo bối của mình đứng đực ra như thế thì cứ nghĩ nàng bị bắt nạt liền cuống cuồng đến bên, xoay nàng một vòng từ trên xuống dưới xem có bị làm sao không. Khi đã chắc chắn là bảo bối không sao thì ông mới thả ra, ra hiệu cho nàng ngồi vào ghế.

- Con với tiểu Khiêm đi đâu mà tối không về dùng bữa? Mẫu thân con còn lo con đi chơi bị người ta ức hiếp đấy

- Bọn con đi dạo ở ngoài chợ cho khuây khỏa chút ấy mà, không sao đâu phụ mẫu đừng lo. Có điều....

- Sao thế? Ai bắt nạt con hay làm khó con gái ta hả?

- Tại sao con phải lấy tên Mộ Dung Minh Triết kia chứ? Chẳng phải cha không muốn cho con lấy người nhà họ Mộ Dung hay sao?

- Đó là thánh chỉ của Hoàng Đế. Ta thà để con lấy tên Minh Triết đó còn hơn là để Hoàng thượng lập con làm phi. Chuyện nữ nhi hậu cung thâm sâu khó lường, con vào đó có ân sủng cũng thiệt mà không ân sủng càng thiệt hơn. Tóm lại vẫn là ở bên hắn con mới được an toàn...

- Cha.....

- Thôi không nói nữa, con về phòng đi, mai theo ta đi đến phủ của Minh Triết.

- Dạ vầng

----------------------- End Chap5

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh