C 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắttt xììì.....!!!!"

" Vương gia, ngài bị cảm sao? " Hà tổng quản đứng bên cạnh lo lắng lên tiếng. 

" Không có, chắc có người đang nhắc đến ta. " Hàn Vũ Văn khịt mũi, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Lòng càng nghĩ càng hưng phấn, hắn bốc một miếng điểm tâm lên nhai, tâm trạng hết sức vui vẻ. Cuối cùng cũng tống khứ được cái 'của nợ', không những không bị trách cứ mà còn khiến nàng ta mang ơn mình. Có phải kế này của mình quá thông minh phải không? Có nên tự thưởng?

Đúng là lâu lắm rồi hắn chưa có tới thanh lâu, thừa dịp rảnh rỗi này.... hí hí hí hí. Lý do hắn không nạp thê thiếp mà phải đến thanh lâu ư? Ài, thứ nhất, đàn bà phụ nữ chính là loại phiền phức, hở tí là tranh cãi, khóc lóc, ỉ ôi, thôi xin đi, hắn còn muốn vương phủ này bình yên dài dài. Thứ hai, hắn không thích bị ràng buộc, bị quản thúc. Thứ ba, hắn vẫn chưa tìm được người con gái mình yêu. Đến thanh lâu hả, chính là trò bỉ ổi của hắn để lừa gạt tình cảm các cô gái, hắn coi đấy chính là thú vui tao nhã của mình.

Khi hắn quay về sửa soạn xong xuôi, bắt đầu cho chuyến ăn chơi trác táng của mình thì một hạ nhân chạy vào bẩm báo.

" Khởi bẩm vương gia, tam vương gia đến có việc muốn gặp ngài, giờ đang ở đại sảnh, ngài có tiện.... "

Hắn bỗng dưng chết lặng, hắn có quyền từ chối sao, hắn có quyền từ chối gặp mặt sao? Hai phu thê nhà này thật là, không phá hoại ta thì không yên được à? Tam đệ cũng chẳng phải quân tử, mỗi hai bình rượu mà thù dai đến vậy. Hay là hắn đã biết chuyện ta mang thê tử hắn đi? Không phải Khiết Châu Ân ngu ngốc nói ra đấy chứ ?

Hắn ngậm ngùi bước đi, nhất định kiếp trước hắn đã nợ nần gì hai người này rồi....

" Tam đệ thân yêu, tìm ta có chuyện gì? " Hắn trưng ra bộ mặt tươi cười hiếu khách nhất có thể khác hẳn với khuôn mặt u ám ban nãy. Về khả năng diễn xuất thì quả thực không ai bằng hắn.

" Hoàng huynh tìm được vương phi về cho ta rồi chứ ?" Hàn Vũ Phong nhìn hắn, cười như không cười.

" Đệ hỏi gì lạ vậy, không phải đệ đã tìm được vương phi của mình về rồi sao? Còn cần ta làm gì?" Hàn Vũ Văn giả vờ không hiểu.

" Không, tất cả là nhờ hoàng huynh đây đã tự tay dâng cho đệ. " Hàn Vũ Phong vỗ vỗ vai hắn, lực đạo không hề nhẹ.

" Đệ nói gì ta chẳng hiểu. " Hắn chột dạ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

" Suốt một tháng nay, ở cùng vương phi của ta... có vui không? " Vẻ mặt Hàn Vũ Phong vẫn tươi cười nhưng giọng nói đã rét lạnh từ bao giờ.

" Không vui chút nào, thế nên mới trả về cho đệ. " Người ta đã nói như vậy rồi, mình còn giả ngu làm gì.

" Tốt lắm, có phải ta nên cảm ơn huỵnh?" Hàn Vũ Phong tóm lấy áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.
" Bộ dáng này của đệ.... là đang ghen sao? " Hàn Vũ Văn nhân tiện trêu chọc.

" Tại sao huynh cứu nàng?"
Hàn Vũ Phong không chịu thừa nhận, cố chấp níu áo hắn.

" Nói ra không biết đệ có tin, lúc ta đến nơi thấy nàng bị tra tấn sống dở chết dở. Ta không nghĩ việc đó do đệ làm. "

" ......" Hàn Vũ Phong từ từ buông tay. Kẻ nào to gan dám lộng hành trong phủ hắn.

" Vì nàng ta quậy phá lanh tanh bành phủ ta nên ta không chịu nổi trả nàng ta về. Suốt ngày chạy nhảy như vậy, có lẽ vết thương còn chưa lành hẳn. Còn nữa, ta nghĩ nàng có hiểu nhầm với đệ, nên tìm cách giải thích thì hơn. " Hàn Vũ Văn thở dài, đấy nhé, lại bảo người bằng hữu này không giúp cô đi, sau này có gì đừng oán trách ta.

" Thôi, việc cần nói ta nghĩ cũng nói hết rồi, đệ về phủ giải quyết đi nhé, ta có việc phải đi rồi. " Nói xong hắn chuồn mất dạng.

------------------------------------------

Xuân Thu viện

"Thần thiếp tham kiến vương gia.'' Diên Mỹ bày ra vẻ mặt vui mừng hớn hở khi thấy sự xuất hiện của Hàn Vũ Phong, nghĩ rằng đêm nay hắn sẽ ở lại nơi này Diên Mỹ chắc chắn phải tóm lấy cơ hội để thể hiện thật tốt.

"Miễn lễ." Giọng hắn hôm nay có chút lạnh lùng nhưng vì sự vui mừng lấn át lý trí nên Diên Mỹ không nhận ra, nàng ta đứng lên thân thiết ôm lấy cánh tay hắn. Bị hắn nhẹ nhàng rút ra, nàng ta bỗng chốc hụt hẫng.

"Hôm nay chàng làm sao vậy?" Diên Mỹ không bằng lòng nói.

"Vụ nàng bị trúng độc là do nàng làm?" Hắn nhìn Diên Mỹ, ánh mắt không một tia ấm áp.

"Hả??!!! Chàng.... đang nói gì vậy? Sao có thể là do thiếp làm? Sao thiếp có thể tự hại mình chứ?Chẳng phải chén trà đó là do vương phi mang đến sao, nàng ta vì căm ghét thần thiếp có được sự sủng ái của chàng nên mới ra tay..."

"Đủ rồi, sao đến giờ nàng còn chưa thừa nhận?" Là hắn, do lúc ấy tình hình rối ren nên cả giận mất khôn đi trách lầm người, Khiết Châu Ân tuyệt đối không ngu ngốc đến mức mang trà có độc tới, dùng cách tự tố cáo mình như vậy. Nghĩ lại thì đúng là có nhiều điểm nghi vấn. Sau khi điều tra rõ ràng, hắn thấy vô cùng hối hận, cũng càng không ngờ một người tưởng nhu mì như Diên Mỹ lại có tâm địa lớn đến vậy.

" Xin chàng tin tưởng thiếp đi, thực sự không phải thiếp làm mà, không phải vương phi thì chắc chắn là ai đó trong phủ rắp tâm muốn hại thiếp đó." Nàng ta quỳ xuống ôm chân hắn, nghe vương gia hỏi như vậy thì chắc chắn là vương gia đã tra được gì nhưng để giữ hình tượng nàng ta có chết cũng không thừa nhận. Thế là nàng ta liền khóc như mưa nhằm níu kéo sự thương tiếc của hắn.

Nếu là trước kia, khi nàng ta nhỏ một vài giọt lệ, hắn liền cảm thấy có chút đau lòng nhưng bây giờ thì thực sự cảm thấy phiền chán. Hắn lạnh giọng: "Nàng còn muốn đổ oan cho ai nữa? Đúng là chết cũng không chịu hối cải."

" Nếu vương gia cho là thiếp làm thì chàng có bằng chứng gì? Độc dược thiếp có thể lấy từ đâu ra? Chàng cho người điều tra sẽ rõ mấy ngày nay thiếp và nô tì của thiếp không hề ra khỏi phủ nửa bước, càng không hề quen biết ai từ bên ngoài."

"Không cần ra ngoài nàng vẫn có thể chế độc, chẳng phải trong viện của nàng có hai cây xoan sao? Đem lá xoan nghiền thành bột liền tạo thành độc dược, triệu chứng trúng độc của nàng chính xác là trúng độc lá xoan. Nhưng là nàng chỉ dùng ít nên biểu hiện còn nhẹ, có thể cứu chữa được. Mạo hiểm như vậy để mưu hại người khác là hành động thật ngu xuẩn, nàng tưởng có thể qua mắt bổn vương." Tâm đã nguội thì tình cũng dứt, hắn liền quay đầu phân phó Trung  quản gia: " Từ nay, Diên trắc phi liền giáng xuống thành Diên phi, phạt cấm túc một tháng không được ra khỏi Xuân Thu viện." Đó là chút bao dung cuối cùng hắn dành cho nàng ta nếu không với tội danh như vậy sớm bị đuổi ra khỏi phủ. 

" Vâng, thưa vương gia."

 
---------------------------------------------------

" May quá, trước đó mình có mua mấy thứ này. " Châu Ân lục lọi trong đống đồ đạc, tìm ra được một bộ kim chỉ và vài tấm vải thượng hạng, vậy là có thể bắt tay vào may y phục được rồi.

" Tỷ tỷ, tỷ tỷ,...... " Ngoài cửa tiểu Lan vội vã chạy vào, dáng vẻ hoảng hốt.

" Có chuyện gì, bình tĩnh nói." Châu Ân không quay đầu cũng biết bộ dạng thở không ra hơi vì chạy nhanh của tiểu Lan.

" Thị vệ vừa báo tin, tối nay vương gia.... sẽ nghỉ ở đây.... "

" Cái gì???!!!! " Châu Ân kinh hoàng không kém, đứng phắt dậy. " Muội mau đi bảo với bọn họ, bảo vương gia đừng đến, ta thân mang bệnh, sợ lây nhiễm tới hắn. "

" Nàng mắc bệnh gì? " Lời vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó là cả dáng người cao lớn sừng sững che khuất ánh mắt trời.

" Khụ khụ khụ...... " Nàng cố rặn ra cho mình ho sặc sụa. " A, ta bỗng dưng thấy chóng mặt đau đầu quá, có lẽ bị viêm họng dẫn đến sốt rồi. " Tiểu Lan vội chạy lên dìu đỡ, bộ dáng lo lắng, vỗ vỗ lưng cho nàng, hai người chủ tớ kết hợp vô cùng ăn ý.

" Nàng là vương phi của ta,  những lúc ốm đau như vậy thì phu quân là ta đây phải có nghĩa vụ chăm sóc, vì vậy đêm nay ta ở lại đây là hợp lí. "

Đầu hắn hôm nay va phải đá sao?  Thái độ tự dưng tốt dữ vậy?  Hay là hắn cũng bị người khác xuyên vào giống ta?  Hơn nữa, hai chữ  " phu quân " kia thực không dám nhận.

" Không phiền đến vương gia, ta đã có tiểu Lan ở bên chăm sóc, ngài nên về nghỉ ngơi đi thì hơn. " Ý đuổi khách rất rõ ràng, nếu hắn không hiểu thì chính là óc chó.

" Người đâu, truyền đại phu đến đây khám bệnh cho vương phi. " Hắn thản nhiên ngồi xuống rót một tách trà. " Nàng nên giữ sức nghỉ ngơi thì hơn, đừng có đôi co với ta. "

Trơ trẽn! Ai mời hắn ngồi, ai cho hắn tự quyết định.

" Không cần, ta ổn, không cần mời đại phu. " Định mời xong bắt ta tự trả tiền chứ gì, đồ độc ác. Hắn có bao giờ có ý tốt như vậy.

" Cẩn thận chắc ăn hơn." Vừa nhìn là biết nàng giả bệnh, mục đích của hắn chính là kiểm tra xem vết thương của nàng có nặng không. Cư nhiên lại khiến nàng oan uổng nên hắn muốn bù đắp, xưa nay hắn xử án chưa bao giờ sai, bây giờ chỉ một chút tình riêng mà liên hụy đến người vô tội, thật là cắn rứt lương tâm mặc dù hắn cũng chẳng ưa gì nàng.

Rất nhanh đại phu mang theo một cái hòm đi đến, không kịp phản ứng, nàng đã bị túm lại bắt mạch. Đại phu xem xet một hồi, phát hiện không có gì nghiêm trọng mới quay ra nói với Hàn Vũ Phong: " Bẩm vương gia, vương phi không có vấn đề gì, chỉ là thể chất có chút suy yếu, cần được bồi bổ."

Châu Ân: "....." Bồi bổ cái khỉ mốc, có biết ta ở phủ nhị vương gia ăn đến núi lở không? Đúng là lang băm, toàn một lũ lang băm chuyên lừa tiền mấy nhà quyền quý. Thế nhưng đến vương gia cũng dám lừa.

" Được, Trung quan gia, thưởng thêm cho hắn hai mươi lượng vàng."

"Đa tạ vương gia." Đại phu cười cười, xách hòm đi theo Trung quản gia.

Vì cái gì??!!Vì cái gì mà đối với người ngoài hắn ra tay hào phóng như vậy mà đối với mình đến một đồng hắn cũng không cung cấp, thiên lí ở đâu?? Châu Ân bất mãn cùng tiếc nuối, hận không thể chạy theo đại phu cùng đi lấy tiền nhưng rất tiếc bị ánh mắt của ai đó kìm kẹp lại.

 " Ta còn tưởng nàng bị sốt nặng lắm cơ đấy." Hắn ném qua một tia khinh bỉ.

"Phải, chỉ cần vương gia đi, ta liền khỏi." Châu Ân ngoài cười nhưng bên trong hô 'BIẾN'

" Ghét bỏ ta đến vậy sao?" Hắn đứng lên, bước chân ra cửa thở dài:" Đáng tiếc, ta định dùng bữa tối ở đây, tiện thể mang mấy đồ ăn ngon cho nàng bồi bổ."

"Không!" Vì đồ ăn nàng liền mặt dày "Ở lại đi." Chính là cần đồ ăn không cần người. Cũng không thể vô liêm sỉ đến mức kêu hắn về đi, chỉ cần để đồ bổ lại.

"Níu kéo như vậy là vì cái gì?" Hắn quay người lại, chỉnh chỉnh ống tay áo bị Châu Ân kéo đến nhàu nhĩ.

" Còn gì khác ngoài ngươi nữa." Nàng mặt tỉnh bơ nói dối không chớp mắt, ánh mắt thiết tha cầu xin hắn .

"Nếu đã như vậy, ta đành miễn cưỡng ở lại." Hắn quay lại ngồi trên ghế, phân phó hạ nhân mang thức ăn tới.

Gì? Gì đây?? Thật khác xa so với tưởng tượng của nàng. Đường đường là một vương gia mà ăn uống đạm bạc thế này sao? Một đĩa thịt, hai đĩa rau, một bát canh, đồ tẩm bổ ở đâu, sơn hào hải vị đâu?

"  Vương gia, thức ăn... này là chưa mang hết lên nhỉ? " Nàng có chút chờ mong cái gật đầu của hắn. 

" Tất cả chỉ có vậy, mau ngồi xuống dùng bữa nào. " Hắn thản nhiên lấy đũa gắp rau, ăn một cách ngon lành.

Sớm biết như vậy, nàng có chết cũng không ngu ngốc giữ hắn lại, giờ có muốn đuổi đi cũng muộn. Mặc dù lúc trước ở thời hiện đại bữa cơm cũng chỉ đạm bạc như vậy nhưng giờ ở đây quen ăn sung mặc sướng lại không muốn ăn những thứ này.

" Vương gia, chẳng phải ngài nói sẽ kêu người mang thức ăn ngon đến cho ta bồi bổ sao? Đâu rồi? "

" Những thứ này không ngon à? " Hắn nhìn nàng với ánh mắt như kiểu nàng lắc đầu, hắn sẽ cho nàng nhịn.

Nàng ỉu xỉu gật đầu.

" Tốt, ăn đi. " Hắn bắt đầu ăn, bộ dạng thỏa mãn trông như là đang ăn ngon lắm ý. Ngứa mắt, hứ!  ̄へ ̄

Nàng buồn chán lấy đũa gẩy gẩy vài cái không muốn ăn, nàng thèm đùi gà nướng, thèm bào ngư, thèm tôm sú hấp, thèm sốt vi cá, thèm sườn xào chua ngọt, thèm chả mực,....... etc.

" Nghe nói trước đó ở nhị vương phủ nàng đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị, còn phá nát nhà người ta nên bổn vương phải thay nàng bồi thường. Giờ kho tiền trong phủ sắp cạn kiệt nên đành thực hành tiết kiệm. "
Tay chậm rãi gắp miếng thịt lợn quay bỏ vào bát nàng, phong thái thản nhiên như kiểu đang nói chuyện phiếm.

"...." Châu Ân chột dạ, cúi đầu ăn. Làm sao hắn biết?
Kho tiền sắp cạn? Còn lâu ta mới tin →_→. Ai chả biết tài sản của hắn còn nhiều hơn ngân khố quốc gia.

"  Ta còn nghe nói, vương phi của ta rất thân với hoàng huynh, cùng ra phố dạo chơi, mua sắm rất nhiều đồ. Đêm khuya thanh vắng uống rượu ngắm trăng cùng nhau rồi tiện nói xấu ta. "

"...."  Châu Ân vội vã húp canh che đi sự bối rối. Là đứa nào lắm mồm nói cho hắn biết nhiều vậy?

" Ta cũng nghe nói.... "

" Vương gia ngài ăn nhiều vào. " Châu Ân gắp một miếng thịt to đùng lấp miệng hắn.

" Nàng cũng ăn đi. Ngon không? " Hắn gắp một đống rau bỏ vào bát nàng.

" Ngon, ngon lắm. " Nàng liên tục gắp rau bỏ bào miệng, tại sao nàng gắp thịt cho hắn mà hắn lại gắp rau, nàng không thích ăn rau nhưng cũng đành miễn cưỡng. Hic, rau gì mà đắng vậy??!! Nàng cúi đầu nhìn xuống bát. Mẹ kiếp, rau ngải cứu luộc.

Nàng rưng rưng hai mắt, lòng nghẹn ngào nhìn Hàn Vũ Phong một bên cười thầm. Sau này thì biết tay bà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro