C 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc trong sự nghẹn ngào và ánh mắt ai oán của Châu Ân. Trong lòng thầm rủa Hàn Vũ Phong một trăm lần, nhìn cây chổi dựng xó nhà, nàng lập tức muốn giơ lên đánh đuổi hắn.

" Căn phòng có vẻ chật chội nhỉ. " Hàn Vũ Phong nhìn quanh một lượt đánh giá, nhất là đống đồ đạc hổ lốn kia đã chiếm hết một gian phòng.

Chỉ chờ có vậy, Châu Ân hai mắt sáng rực chồm lên
" Đúng, đúng, đúng, ngươi xem, vừa nhỏ vừa hẹp như vậy thật có chút bất tiện, có thể đổi ta sang viện khác hoặc là về cái viện ban đầu dành cho vương phi ở ấy, chỗ đó cũng tốt. "

" Tốt thì tốt thật nhưng nàng không cảm thấy chỗ này thật thanh bình sao. Ít nhất không bị ai làm phiền. Vì vậy đêm nay ta chọn nghỉ ngơi ở đây quả là quyết định đúng đắn. " Hắn vuốt cằm gật gù.

"........"-_-#Có! Đang bị ngươi tới làm phiền đó. " Vương gia muốn ở lại đây chỉ sợ nơi ở của ta không đủ chỗ ngủ. Hay là cứ đổi cho ta một cái viện tốt hơn ha? "

" Nàng không cảm thấy không gian chật chội như này lại rất ấm cúng sao. Đừng nghĩ chỗ ta rộng mà sướng, thực ra rất tẻ nhạt, lạnh lẽo. " Hắn chép miệng thở dài.

"........." Đồ keo kiệt, bủn xỉn, không cho thì nói luôn đi còn vòng vo, ta khinh!

Nàng chỉ vào cái giường trong góc: " Giường này nằm một người thì đủ, hai người thì chật. Vương gia chắc là không muốn ngủ dưới đất đi? ^.^" Đấy, vì vậy mau mau cút về.

" Ai nói ta sẽ ngủ dưới đất? "
" Hả? "

" Ta tính rồi, nàng chân ngắn như vậy thì ngủ trên cái ghế dài kia, ta nằm giường này là ổn. "

"......" Rốt cuộc hắn có liêm sỉ không vậy. (╥_╥) " Vương gia há lại để cho một nữ tử chân yêu tay mềm như ta nằm ở đó ư?"

Đổi lại là hắn đang nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng méo xệch. Yếu chỗ nào?! Mềm chỗ nào?!. Nàng ta mà như vậy chắc hắn là đồ ẻo lả đi.

Cuối cùng trước ánh mắt áp chế của ' ác ma' nàng đành ngoan ngoãn nằm trên ghế. Thỉnh thoảng lại nghe thấy hắn kêu lên.

" Sao giường này cứng vậy, đau hết cả lưng ta rồi. "

Cứng!!?? Chỗ ta nằm còn khó chịu hơn ngươi đó.

" Sao cái chăn này ngắn vậy, đúng là chỉ dành những người chân ngắn. "

Chân ngắn??!! Nhịn đi, nhịn đi - nàng tự thuyết phục mình.

" Cái giường này ọp ẹp vậy, ta có linh cảm là nó sắp sập. "  Hắn trở mình một cái.

Rầm!!!  Cái miệng thúi nhà hắn thế mà thành sự thật.

" Cái chị nhà ngươi, đồ phá hoại!!!!! " Châu Ân không chịu nổi gầm lên. Cùng với tốc độ âm thanh của nàng là tốc độ của chiếc giày vải ném về phía Hàn Vũ Phong.

Xưa nay, nàng không tự tin lắm về khả năng ném giầy của mình, ném thằng em trai cái nào cũng đều trật lất. Vậy mà hôm nay, không biết là may hay xui, cái giày lại đáp chính giữa mặt hắn không lệnh một li. Nàng chả có tâm trạng nào mà hả hê vì trong mắt nàng giờ chỉ còn hình bóng của chiếc giường đổ nát, cái tổ yêu quý của nàng tuy có rách rưới ra sao nhưng nó vẫn luôn thỏa mãn những cơn thèm ngủ của nàng, nàng rất rất có cảm tình sâu sắc với nó. Ngày hôm nay, nó ra đi oanh oanh liệt liệt, nàng có nên dành một ngày giỗ cho nó? Bây giờ, nàng mới thấu hiểu được cái cảm giác của Hàn Vũ Văn khi món đò yêu thích bị hỏng, thật cay đắng! (╥_╥)

Trong khi đó, Hàn Vũ Phong mặt mày sa sẩm, ngồi trên đống gỗ vụn nhìn về phía Châu Ân, vậy mà con người kia cứ ngồi nhìn chằm chằm mà không phát giác ra một chút nguy hiểm nào. Cả đời hắn, lần đầu tiên bị ăn giày, kêu mình chân yếu tay mềm mà lực sát thương không kém gì nam tử hán. Nữ tử này thật to gan, hắn không cho nàng ta một bài học thì hắn không còn là tam vương gia nữa.

Hắn từ từ đứng lên tiến về phía Châu Ân. Nàng ngây ngốc nhìn, ngay lúc nàng nhận ra hành động lỡ đà của mình  thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói:

" Giày của cô, hôi chết đi được. " Hắn cười,  nhưng nụ cười mang theo đầy ác ý. " Sau này ta sẽ tính sổ. "

Hắn giơ tay lên, Châu Ân tưởng hắn sẽ cho mình một cái bạt tai thì tiếng 'tách' vang lên.

Hai hạ nhân nghe thấy tiếng búng tay rồi đi vào, ánh mắt không chút ngạc nhiên hay tò mò nào lặng lẽ thu dọn dấu tích chiếc giường gãy. Đồng thời hai hạ nhân khác khiêng một chiếc giường mới vào. Sau đó, tất cả lặng lẽ khép cửa ra ngoài. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt, hàng động gọn gàng mau lẹ, thật đúng là tác phong của hạ nhân trong tam vương phủ.

Châu Ân đưa mắt nhìn chiếc giường mới, to hơn, đẹp hơn, mềm mại hơn. Nàng muốn nằm thử! Liệu có phải nên cảm ơn hắn vì nhờ hắn mà nàng được thay giường mới?? Ý nghĩ muốn ra kia sờ thử vài cái vào cái giường to đẹp kia vừa le lói liền vụt tắt. Nàng quên mất, vừa nãy đắc tội với hắn. Thế là ủy khuất nằm xuống chùm chăn ngủ.

Hàn Vũ Phong rõ ràng nhìn thấy ánh mắt thèm khát kia của Châu Ân nhưng nàng ta dám sao? Hắn đắc ý trèo lên giường thản nhiên đi vào mộng đẹp.

Ấy mà, có người cả đêm không cho hắn ngủ yên....

Bộp! Cũng vì chiếc ghế quá hẹp mà nàng lại hay lăn lộn thế nên không cẩn thận lăn luôn xuống đất.
Hàn Vũ Phong vốn là người ngủ không sâu, khi ngủ còn hay cảnh giác nên nghe tiếng động lớn như vậy khiến hắn choàng tỉnh dậy. Mắt quen nhìn trong bóng tối nên không cần thắp nến hắn cũng nhìn được cái cục thịt kia đang nằm dưới đất. Hắn bước xuống giường, lấy chân đá đá vài cái. Con lợn này, lăn xuống đất rồi mà vẫn còn ngủ ngon lành như vậy. Hắn liền hảo tâm một lần bế nàng ta đặt trở về vị trí cũ rồi yên tâm đi nằm.

Bộp!  Cứ cách một lúc hắn lại nghe thấy tiếng này. Đã bao lần hắn phải tỉnh dậy vác con lợn lên ghế. Hắn sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Bộp!  Lại nữa, con lợn kia có thể ngủ say đến mức nào mà mãi không chịu tỉnh. Hay là cứ để nàng ta nằm yên ở đó đi, không được, nền đất lạnh như vậy, lỡ như nàng ta bị cảm chẳng phải lại tốn công chăm sóc sao. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp ném Châu Ân lên giường, đá nàng vào phía trong, còn hắn thì nằm ngoài. Vậy là có thể yên tâm ngủ được rồi.

......

Hắn vừa ngủ được một lúc liền thấy vô cùng khó thở. Mở mắt ra, hắn thấy một cánh tay của Châu Ân đang chắn ngang cổ mình. Hắn thô bạo hất cái móng giò kia ra, xoay lưng về phía nàng ta ngủ tiếp. Không biết Châu Ân ngủ mơ cái gì mà nghiến răng kèn kẹt, còn không ngừng nói mớ:

" Đê tiện, bà đánh chết ngươi. Vô sỉ, độc ác, xấu xa, hôm nay bà sẽ cho mày đi chầu Diêm Vương......"

Sau đó, Châu Ân liền lao vào cào cấu, đánh thùm thụp vào lưng hắn. Cuối cùng là bồi thêm mấy cái đạp khiến hắn không trụ nổi mà lăn xuống giường.

Vẫn nói, người ngủ mơ sức lực thật lớn, hôm nay hắn đã được chiêm nghiệm. Hắn lồm cồm bò dậy,  nhìn Châu Ân trên giường chân tay vung loạn xạ, chăn gối đá tứ tung. Hắn không chịu nổi mà trèo lên lấy tay kìm kẹp nàng ta lại, không cẩn thận một tay Châu Ân vung ra tát thẳng vào mặt hắn. Hắn nheo mắt nhìn, nghi ngờ có phải là nàng ta cố ý. (◣_◢)

Trong mơ, Châu Ân là nữ hoàng còn Hàn Vũ Phong là hạ nhân đang nằm bẹp dưới chân nàng mặc cho nàng ra sức chà đạp, nàng phải nhân cơ hội này đánh đập hắn cho hả dạ.

Một lúc sau Châu Ân liền nằm yên, hơi thở ổn định. Thế là cũng yên tĩnh được một lúc.

Nhưng sau đó, cả đêm hắn bị hành hạ bởi tiếng nghiến răng của nàng. Cộng thêm một chân nàng còn gác lên bụng hắn. Hắn lại định hất ra thì một cánh tay choàng qua ngực hắn. Cả người Châu Ân đu bám vào người hắn như con gấu koala. Cảm giác không tệ, hắn thỏa mãn nằm yên làm gối ôm cho Châu Ân. Thoang thoảng quanh chóp mũi là một mùi thật thơm, kinh nghiệm gần nữ nhân cho hắn biết đó không phải là mùi phấn thơm, cũng không phải là mùi hương liệu mà chính xác là mùi tự nhiên của cơ thể. Thật dễ chịu, hắn hài lòng nhắm mắt lơ mơ đi vào giấc ngủ. Chỉ là tiếng nghiến răng ken két kia vẫn khiến hắn có chút khó ngủ. Bỗng nhiên Châu Ân há mồm cắn mạnh vào vai hắn một cái. Hắn giật mình nhăn mày nhăn mặt, đây là hàm chó sao? Hắn lấy tay gỡ mãi không ra. Hắn bất lực nhìn đến lúc Châu Ân từ từ thả lỏng buông ra, còn chép miệng liếm môi nuốt nuốt số máu vương bên miệng. Đúng là quỷ hút máu!

Hắn hừ mạnh đẩy Châu Ân lui vào trong góc.
Còn hắn muốn chợp mắt một lúc mà không được, suốt cả đêm hắn luôn phải cảnh giác việc Châu Ân sán lại gần ôm hắn, không chừng còn cắn hắn vài miếng. Hễ thấy móng heo mò tới là hắn liên tục phải hất ra.

Tờ mờ sáng, hắn vội vàng ôm vai rời đi. Sai! Đúng là sai lầm khi ngủ gần nàng ta, hắn một đêm mất ngủ, còn mang thương tích đầy mình.

------------------------------------------

Oáp!

Châu Ân vừa bảnh mắt đã thấy mình đang nằm trên giường. Nàng dụi dụi mắt, có nhầm không, hôm qua rõ ràng là nàng ngủ trên ghế mà. Nhưng cảm giác mềm mại chân thật của cái đệm dưới mông khiến Châu Ân ngộ ra đây không phải là mơ. Chắc có lẽ hôm qua mình bị mộng du đi!
Giải đáp được thắc mắc, nàng tính nằm xuống ngủ tiếp, dù sao xúc cảm của cái giường mới này quá tốt khiến nàng không muốn rời.

" Khiết Châu Ân, ra đây cho ta. " Cửa phòng lập tức bị đạp ra, Khiết Châu Vân hung hăng bước vào. Theo sau là tiểu Lan bất lực níu kéo ả.

Nhìn đống chăn gối lộn xộn trên giường cùng bộ dáng mơ màng ngủ và bộ quần áo xộc xệch của Châu Ân, Châu Vân tức đến đỏ mắt. Không phải vương gia ghét nàng ta sao, tại sao hôm qua lại ngủ cùng nàng?

" Sáng sớm tới đây nháo là có chuyện gì? Làm sao ngươi vào được đây? " Chẳng phải bên ngoài thị vệ canh giữ rất nghiêm ngặt sao. Châu Ân có chút bực bội, khi không tự nhiên phá giấc mộng vàng của nàng, thật phiền phức.

" Vương gia có nói là không cho ngươi ra ngoài nhưng không có nói là không cho người khác vào 'thăm' ngươi. " Nàng ta hừ lạnh, ánh mắt nhìn Châu Ân chằm chằm như chỉ trực xông lên xé xác nàng thành trăm mảnh.

" .........." Thôi được, cái này nàng thừa nhận. " Tìm ta có việc gì? "

" Tiện nhân, người như ngươi cũng dám câu dẫn vương gia. " Nàng ta không kiềm chế nổi xông lên. Bộ dạng như chuẩn bị đánh ghen.

Nhưng rất tiếc trước đó, nàng ta vấp phải chiếc giày của Châu Ân.....
Rầm!  Thế là hôn đất thành công.

" Ai yo  ~ ~, muội muội, kiểu hành lễ của muội quả thực sáng tạo đó nha, quả thật khiến ta mở mang tầm mắt. " Châu Ân không nhịn được cười châm chọc.

Tiểu Lan đằng sau cũng len lén cười khúc khích.

Châu Vân xoa xoa cái mũi bị đau đứng dậy, nàng ta thực muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Đành rằng bị Châu Ân chế nhạo thì thôi đi, đến con nô tì thấp hèn của ả ta cũng dám chê cười nàng. Khiết Châu Vân quyết tâm lấy lại mặt mũi, đứng lên định cho Châu Ân cát tát.

Châu Ân nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng ta, nhân tiện siết chặt, nàng ta ăn đau, mặt mũi nhăn nhó vặn vẹo nhưng không dám kêu. Châu Ân liền dùng một chút sức, nàng ta một lần trở về với đất mẹ. Xem kìa, đúng là ' liễu yếu đào tơ' , chút sức lực đó mà cũng đòi đấu với bổn cung.

" Ngươi..... " Châu Vân trừng mắt nhìn nàng.

" Sao?  Định về nhà mách mẹ à? " Nàng cười khiêu khích, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thấp hèn của nàng ta mà khinh bỉ.

" Ngươi......hôm nay ta phải đánh chết tiện nhân nhà ngươi. " Châu Vân chống tay tính đứng lên đánh lộn.

Cháttt! - Câu trả lời của Châu Ân là một cái tát vang dội. Mới đánh có một cái liền ngã ra đất sao. Ta cho ngươi ngã nè, ngã nè...

Chátt!  Chátt!  Chátt! Châu Ân liên hoàn tát, tát cho sướng tay thì thôi, tát cho nàng ta phải ngậm miệng, xưa nay bà chịu đủ rồi, hôm nay bà quyết không nhường.

Không chỉ tát nàng còn không ngừng sỉ vả.

"Dám hỗn xược với ta này. Ngươi coi vương phi ta là cái gì hả mà mặc cho ngươi bắt nạt. "

Chátt!

" Nhớ cho kĩ, ta là chính thất còn ngươi, chỉ là thê thiếp mà cũng dám lên mặt. "

Chátt!

" Hôm nay cho ngươi một bài học, sau này còn dám gây sự với ta thì đừng trách. "

Chátt!

Người ta càng đánh càng thấy đau tay nhưng nàng càng đánh lại càng thấy ngứa tay là thế nào? Thật là quá đã đi.

Khi tiểu Đan- nô tì của Châu Vân chạy đến thì đã thấy chủ tử của mình bị đánh thành cái đầu heo. Nàng ta quá kinh hãi vội quỳ xuống dập đầu cầu xin Châu Ân:
" Xin vương phi tha mạng, xin vương phi tha mạng. "

Châu Ân cũng không đành lòng để một tiểu cô nương vô tội quỳ xuống cầu xin cho hạng người này, thấy cũng đã đủ nàng liền thu tay về.

Tiểu Lan liền tiến lên đưa cho nàng một cái khắn tay, nàng cầm lấy, lau lấy lau để. Hành động này khác nào sỉ nhục Châu Vân là bẩn, nàng ta ôm mặt phẫn uất nhưng không dám kêu tiếng nào ( vì đau).

" Còn không mau đi. " Châu Ân lên giọng dọa dẫm.

Hai người chủ tớ Khiết Châu Vân vội vội vàng vàng dìu đỡ nhau chạy mất hút.

" Chạy cũng nhanh thật. " Châu Ân đắc ý cười ha hả.

" Hôm nay tỷ thật mạnh mẽ." tiểu Lan liên tục giơ ngón cái bày ra vẻ mặt hâm mộ.

" Ta vẫn luôn không hiểu tại sao Hàn Vũ Phong tự nhiên tốt đột xuất, lại còn muốn ngủ lại đây, giờ thì biết rồi. "

" Sao cơ? " tiểu Lan một bên khó hiểu.

" Chính là hắn cố tình chiếu cố ta để cho mấy thị thiếp của hắn tìm ta gây sự, hắn không cần phải ra tay. Loại người thật là nham hiểm......."

"......" - tiểu Lan - Hình như không phải vậy đâu tiểu thư à. -_-||

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro