C 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong rồi, xong rồi! " Châu Ân giơ cao bộ y phục lên, hài lòng với kiệt tác của mình.

" Tỷ tỷ, người thực sự rất khéo tay. " Tiểu Lan sờ bộ y phục kia suýt xoa.

Không những được may bằng chất liệu tốt mà màu sắc y phục còn rất phù hợp. Màu lam nhạt, thực sự rất hợp với khí chất của Lam công tử, nho nhã, đạm bạc, cũng không kém sự trầm ổn. Trên ngoại bào, phía ống tay áo và phần đuôi áo bào còn được thêu họa tiết là những cành cây khô nhưng trông không cứng nhắc một chút nào mà trái lại mang đến một sự thanh lãnh, độc đáo. Quả là một nét chấm phá mới lạ!

Chính xác thì thiết kế này Châu Ân lấy cảm hứng từ vòm trời ngày đông. Khi ta hướng điểm nhìn lên cao, chẳng phải sẽ thấy nổi bật trên nền trời đầy tuyết trắng là sự vươn lên mạnh mẽ của những cành cây tuy đã xơ xác, khẳng khiu nhưng lại bắt mắt, mới mẻ. Đâu cần phải nhiều màu sắc hòa quyện mới thực sự là đẹp, cái đẹp nằm ngay trong những thứ đơn giản nhất mà chính chúng ta phải biết cách cảm thụ.

Nếu như để nguyên màu vải như màu trời trắng xám ngày đông thì thật có chút ảm đạm, tiêu điều. Vậy nên Châu Ân đã chọn màu lam nhạt làm nền không những nêu bật giá trị vẻ đẹp của những cành cây mà còn đem lại cho người ta cảm giác tươi mới.

" Quà đã làm xong, nhưng không biết phải đem ra ngoài bằng cách nào. " Châu Ân bất lực thở dài.

" Tỷ tỷ, thực ra.....muội biết chút khinh công có thể vượt tường ra ngoài gửi cho Lam công tử. " Tiểu Lan có chút e dè khi nói ra, nhưng thực sự là không phải tình huống cấp bách nàng sẽ không làm vậy. Huống hồ bộ y phục kia tiểu thư đã mất công làm, nếu không thể đưa đến tận tay cho Lam công tử thì thật lãng phí.

" Muội biết khinh công? "
Châu Ân vô cùng ngạc nhiên " Từ lúc nào? "

" Trước đây muội có học qua một chút từ một vị sư phụ, cũng gọi là tạm dùng được. " Từ nhỏ theo hầu tiểu thư, lão gia đã sớm huấn luyện nàng thành một sát thủ để bên cạnh bảo vệ tiểu thư. Chuyện nàng biết võ công tuyệt đối không được cho ai biết, kể cả Châu Ân.

" Vậy sao muội không nói sớm, ta cũng muốn học. " Châu Ân vô cùng hào hứng.

" Cái này muội mới biết sơ sơ, làm sao mà dạy....... " Tiểu Lan vội xua tay lắc đầu. " Thôi muội đi đây không chậm trễ." Nàng lập tức nhún chân bay đi.

Châu Ân không thể giữ người lại được liền nhăn nhó lẩm bẩm: " Nhìn công phu của muội chẳng kém Hàn Vũ Văn mà cũng bảo là sơ sơ à. " Nàng tức giận giậm chân bình bịch đi vào.

Chợt nhớ ra ba hôm trước nhờ Diên Mỹ chép hộ sổ sách, hôm nay đã đến lúc đòi. Nhiều như vậy, có lẽ nàng ta cũng chép không xong, mình lấy lí do đó trừng trị nàng ta một chút đi. Nghĩ đến vậy, nàng cười âm hiểm:

" Hahahaahha........"

Bốp!

Cánh cửa vô tình sau lưng được đẩy ra, đập trúng đầu nàng. Người bước vào là Hàn Vũ Phong, hắn nhíu mày thắc mắc:

" Nàng làm cái gì mà cười như con điên vậy? "

" Khốn nạn, mở cửa không biết nhìn à? " Nàng nhịn xuống rút giày định phi hắn.

" Có vẻ cái miệng nàng rất thích chửi người khác nhỉ? " Nàng ta nói một chút lời tốt đẹp sẽ chết sao?

" Đúng, không có việc gì thì cút đi. " Châu Ân bực mình xoa cục u phía sau đầu. Tên khốn này là chuyên gia phá hoại.

" Có việc mới đến tìm nàng, sổ sách ta đưa chép xong chưa? "

" À.....sắp xong rồi, sắp xong rồi. " Ta đang định đi lấy đây.

" Đưa đây bổn vương xem nàng đã chép đến đâu rồi nào. " Hắn nhướng mày ra lệnh.

" Đưa làm gì, bao giờ xong ta sẽ mang qua cho ngươi. " Nàng đã luyện đến skill nói điêu như thật, biểu cảm cùng ánh mắt hết sức tự nhiên. Thái độ bực tức khó chịu như chính mình bị bóc lột lao động vậy.

" Không muốn mang ra hay là sổ sách không có ở đây? "

Óe! Hắn nói cái gì vậy?

" Ta mang ra, ngươi đem về chép nốt nhé! "

" Giả vờ cũng giỏi thật! " Hắn hừ lạnh: " Đừng tưởng bổn vương không biết nàng đe dọa Diên Phi chép hộ. "

Ầm!!!! Rốt cuộc cái phủ này có bao nhiêu tai mắt của hắn mà cái gì hắn cũng biết vậy.

" Nàng ta rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi tốn gạo của vương gia, ta phải cho nàng ta làm chút việc giúp đỡ ngài chứ. " Châu Ân cười xuề xòa.

" Vậy nàng làm cái gì? Hửm? "

" Ta dĩ nhiên rất bận, chỗ ta ở thiếu hạ nhân trầm trọng nên ta phải kiêm luôn công việc của họ. "

Lý luận hay lắm! Hừ!

" Thật không? Ta chỉ thấy một mình tiểu Lan làm. "

" Ngươi có suốt ngày kè kè bên ta không mà biết ta làm lúc nào. Ngươi đến toàn đúng lúc ta đang ngồi nghỉ. Đừng trông thấy vậy mà nghĩ ta nhàn rỗi, thân là vương phi ta còn có rất nhiều việc phải làm. "

Nàng ta thì bận cái gì? À phải rồi, lần trước Lôi Phong có nói nàng ta đang chuyên tâm vào may y phục tặng mình. Cái lí do này tạm chấp nhận được.

" E hèm, dạo gần đây nàng có làm gì không? " Hắn hắng giọng, mặt dày truy hỏi.

" Làm gì là làm gì? " Châu Ân trừng mắt khó hiểu. Hắn nói không đầu không đuôi thế thì bố ai biết là cái gì.

" Làm gì khiến ta vui lòng ý. " Hắn nghĩ nàng chưa rõ nên gợi ý.

"......." Tặng canh thừa mà khiến hắn vui lòng hả? Trông cái vẻ mặt hôm đó thì không phải vậy. " Không biết. "

" Thế nàng có gì muốn tặng ta không? " Hắn gặng hỏi, bộ dáng mong đợi.

" Không có. " Phũ chưa!

" Ý ta là, nàng cảm thấy hổ thẹn với những tội lỗi gây ra cho ta thế nên nàng định làm cái gì để lấy công chuộc tội không? " Hắn kiên nhẫn giải thích.

" Ta cảm thấy hổ thẹn bao giờ? " Nàng tròn mắt ngơ ngác. Mà ta thấy cũng chưa làm gì có lỗi với ngươi cả.

Hắn có chút bất lực, cái đồ đầu đá này, mãi chưa luận ra à!

" Chẳng phải nàng định may y phục tặng ta à?" Hắn nóng lòng hỏi thẳng.

"Ai nói ta may y phục tặng cho ngươi?" Sau cùng Châu Ân còn bồi thêm một câu có lực sát thương cực mạnh đến tâm hồn mong manh bé nhỏ của bạn Phong:" Ngươi nghĩ mình đủ tư cách?"

"Vốn dĩ ta không biết, cho đến khi Thừa Hiên nói." Hắn cố vớt vát lại danh dự đã bị Châu Ân chà đạp đến thê thảm.

Á à, Thừa Hiên - tên chuyên rình rập đời tư các thiếu nữ. Nàng âm thầm ghi hận hắn trong lòng, thề sẽ có ngày cho hắn ăn quả đắng.

"Nàng cũng may cho ta một bộ đi." Hắn mặt dày yêu cầu.

"Vương gia ngài còn thiếu quần áo hả?" Y phục của hắn nhiều đến nỗi mặc còn không hết, đều được đặt may từ những thợ chuyên nghiệp. Cỡ như nàng may chắc hắn dám mặc. Xía, không đời nào nàng lại đi tốn thời gian làm cho một tên khốn vô lại, trừ phi.....

"Khi nào hoàn thành ta sẽ thưởng cho nàng hai trăm lượng vàng." Đồ quỷ tham lam, đồ quỷ tham tiền! Đã ham tài còn ham ăn, đã ham ăn còn ham ngủ. Cái mặt hàng này thì ai ưa nổi chứ!

Hai mắt Châu Ân sáng như dạ minh châu " Vương gia, ngài thật hào phóng nha. Ta nhất định sẽ may cho ngài một bộ y phục thật đặc sắc. Hihihihihihi"

Hàn Vũ Phong nhìn nụ cười quái gở kia bất giác liền cảm thấy có điềm chẳng lành.

----------------------------------------------------------

"Thích khách, đứng lại!!" Thừa Hiên đang đi tuần, thấy có một bóng đen bay vun vút trên nóc nhà. Mặc dù hắc y nhân không để lại tiếng động nhưng làm sao mà có thể qua nổi cặp mắt tinh tường của hắn chứ. Vì đảm bảo sự bình yên trong vương phủ, hắn liền đuổi theo.

Tiểu Lan sau khi giao đồ xong muốn sử dụng khinh công của mình đi chu du vương phủ một lát nhưng đen đủi thế nào lại gặp đúng Thừa Hiên. Vốn tự hào về khả năng bay lượn của mình nên tiểu Lan cho rằng hắn sẽ không đuổi kịp nhưng nàng đã lầm. Tên này thật không thể khinh thường.

Vừa nãy hắn hô to như vậy, rất nhanh sẽ kéo theo nhiều người đến, phải giải quyết gọn gàng thôi. Tiểu Lan xoay người lại đối mặt với hắn, nhanh như chớp rút kiếm xông lên, nhát nào cũng trí mạng. Tiểu Lan vốn dĩ cũng không muốn đả thương hắn nhiều lắm, chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo hắn đừng nên xía mõm vào chuyện người khác.

Thừa Hiên vốn là một thị vệ tận tâm, đương nhiên muốn bắt sống thích khách, mỗi chiêu xuất ra cũng thật âm hiểm và ngoan độc. Hai người quyết chiến rất lâu mà vẫn chưa phân thắng bại cho thấy thực lực của cả hai đều tương đương.

" Nói, ngươi là ai? Đến đây có âm mưu gì? "

Tiểu Lan:".........." Ta ngu gì mà nói.

" Có gan xông vào phủ vương gia thì hôm nay chịu chết đi!"

Thừa Hiên ngay lập tức nắm bắt được sơ hở của tiểu Lan liền đâm tới. Mũi kiếm vô tình sượt qua cánh tay của nàng, máu đỏ liền thấm đẫm hắc y phục. Vết thương tuy không sâu nhưng cắt trúng động mạch, nếu không kịp thời cầm máu sẽ bị mất quá nhiều máu mà ngất. Tiểu Lan nhanh trí tung hỏa mù chạy thoát.

" Chết tiệt! " Thừa Hiên bực tức trơ mắt nhìn hắc y nhân tẩu thoát mà không làm gì được. Tên thích khách đó trước khi đi còn không quên để lại trên đùi hắn một cái phi tiêu.

------------------------

Tiểu Lan đáp xuống hòn núi giả trong hoa viên để băng bó vết thương.

Roẹt!

Nàng xé một lớp áo trong quấn quanh cánh tay ngăn cho máu tiếp tục chảy. Không biết là do nàng phát ra tiếng động quá lớn hay do tai người ta quá thính mà đã kinh động đến người nọ:

" Ai đang ở đấy? Mau ra đây cho bổn vương. "

Hàn Vũ Dạ quát lớn. Hắn vốn có một bảo vật muốn tìm chỗ giấu liền nghĩ giấu ở cho tam hoàng huynh là an toàn nhất. Thế nên hắn đã canh me không có ai ở đây liền hành động. Ai ngờ hắn lại nghe thấy một tiếng động lạ, nếu có người chắc chắn hắn đã nhìn thấy những việc Hàn Vũ Dạ làm, phải trừ khử.

Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn bước chầm chậm về phía hòn núi giả thăm dò.

Tiểu Lan tim đập nhanh, nghĩ đến là xui xẻo, chắc là tại hôm nay ra ngoài không xem lịch. Tiểu thư à, nếu hôm nay muội mà có mệnh hệ gì, xin tỷ bảo trọng!

Đợi cho hắn tới gần, nàng rút dao găm bên hông ra nhanh chóng bật ra kề dao vào cổ hắn.

" To gan! Dám uy hiếp bổn vương! " .

" Không dám, không dám, tiểu nhân chỉ là cần đảm bảo cái mạng của mình. "

" Nữ nhân ngu ngốc, ta đã nhớ kĩ mặt ngươi rồi, ta là người có thù tất báo đấy! "

"Làm sao ngươi biết...... " Tiểu Lan chợt nhớ ra mình quên che mặt. Là sát thủ, mình lại ngu ngốc như vậy hay là vì lâu không hành nghề nên trở nên nghiệp dư. Rõ ràng là đã cải trang nam mà lại bị phát hiện ra là nữ nhân, tiểu Lan thật muốn đâm đầu xuống đất.

Trong lúc Tiểu Lan khiển trách bản thân, Hàn Vũ Dạ nhân cơ hội lật ngược tình thế, thuận tiện điểm huyệt luôn.

" Nói, ngươi đã nhìn thấy gì rồi? "

" Không thấy gì hết. "

" Nói dối thì đừng trách. "

" Thật mà, thật mà, không thấy ngươi ta mới ngồi đây băng bó vết thương. "

Hắn nhìn miếng vải trên tay nàng, ánh mắt nghi ngờ giảm đi đôi chút.

" Vậy ngươi là ai, xuất xứ ở đâu? "

".........." Câu này khó, bạn Lan xin phép im lặng.

" Không nói, được thôi, ta lập tức nộp ngươi cho tam vương gia. "

" Đừng mà! " Tiểu Lan dùng ánh mắt long lanh lấp lánh cầu xin.

" Vậy nói đi, đừng làm mất thì giờ. "

" Ta biết ngươi đẹp trai, mà trai đẹp thường tốt bụng...."

" Ta biết mình đẹp nhưng quan điểm của ngươi sai rồi. "

Từ nãy đến giờ nàng nói chuyện với hắn cốt để vận nội công giải điểm huyệt. Giờ thì được rồi, nàng không bị hắn khống chế nữa. Tiểu Lan tay chân được tự do liền thi triển khinh công bay đi mất.

" Tạm biệt, đứng đó mà tự luyến đi. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được ta đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro