C 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm biết cái hôm tiểu Lan bị thương, Châu Ân thề sẽ không cho con nhóc này tung hoành thêm một ngày nào nữa.

" Tỷ tỷ, không đâu, muội không mặc cái này đâu... "

" Sao?  Chê à? "

" Không phải, muội là nha hoàn sao có thể mặc đồ đôi với tỷ được, nếu để người khác nhìn thấy.... "

" Sao muội nhát gan thế? Ở đây có hai chúng ta có ai nhìn thấy đâu mà phải sợ, mặc thế nào chẳng được. "

Châu Ân luôn khao khát có một tỷ muội để cùng mặc đồ đôi nhưng khổ nỗi ở hiện đại thì chỉ có em trai, đâu thể bắt nó mặc váy, ở cổ đại thì cái loại muội muội kia có như không. Thiết nghĩ tiểu Lan với mình thân nhau chẳng khác gì tỷ muội liền lôi nhóc ra làm ' thí nghiệm' .

" Nói chung là không được, chúng ta thân phận khác biệt. "

" Haiz, ta hiểu rồi, muội đừng nói nữa, ta đã cố tình may hai bộ vậy mà...... Đằng nào ta cũng không mặc đến chi bằng đem vứt." Châu Ân làm bộ thất vọng cùng tiếc nuối, đau thương.
" Tỷ tỷ, dừng tay, vứt đi phí lắm, để muội mặc." Cuối cùng, chút lòng trắc ẩn của tiểu Lan trỗi dậy.

---------

" Đấy, ăn mặc thế này có phải sang hẳn lên không! "
Châu Ân nhìn một lượt từ đầu đến cuối, vô cùng hài lòng với giao diện này.

" Muội có chút không quen...." Thực sự bộ cung trang này phức tạp và nặng nề hơn của nha hoàn nhiều.

" Gì chứ, sau này sẽ quen thôi. À phải rồi, để ta trang điểm cho muội. "

" Tỷ có biết làm không đấy?" Tiểu Lan vô cùng nghi ngờ. Mọi ngày thấy Châu Ân để mặt mộc, thỉnh thoảng có dịp trọng đại mới nhờ nàng trang điểm chứ chưa thấy tiểu thư tự mình làm bao giờ.

" Sao?  Muội khinh thường tay nghề của ta à? Ta sẽ chứng minh cho muội thấy. " Nàng liền lôi kéo tiểu Lan trước bàn trang điểm bất chấp sự kháng cự của nhỏ.

" Ừm, chỗ này hình như thoa phấn chưa đều. "

Châu Ân liền lấy tay xoa xoa lau lau đến nỗi mặt tiểu Lan đỏ bừng.

" Đau! "

" Ngồi im. "

Tiếp theo là đánh phấn má, nàng với tay lấy hộp phấn hồng, phủ ' bẹp' một cái lên hai má tiểu Lan.

" Ế, hình như quá nhiều rồi. "

Nàng liền nhanh trí phủ thêm một lớp phấn trắng nữa cho nhạt đi. Đến lúc tô son, vì trình độ còn nghiệp dư nên luôn bị chờm ra ngoài, thậm chí là đậm quá mức cho phép.

" Tỷ làm có ổn không đó. " Tiểu Lan cảm thấy mặt mình biến dạng theo thời gian.

" Yên tâm, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. "

Phải loay hoay một lúc lâu, Châu Ân mới làm xong. Tiểu Lan nhìn diện mạo của mình trong gương mà suýt ngất mặc dù đã lường trước được. Hai má vì đánh quá hồng trông như là sưng húp, đôi môi được đánh trông dày cộm như hai quả chuối úp ngược.
Mắt được tô màu tím đậm trông như yêu quái. Nhìn tổng thể chỉ hợp với một chữ ' tởm' .

" Thôi, thà tỷ để muội không trang điểm thì hơn... T_T" Đúng là ' nghiêng nước nghiêng thành'.

" Ta xin lỗi, nhưng cũng không quá tệ mà..... " Châu Ân nhận ra mình hơi lỡ đà.
Tiểu Lan đau khổ đi tìm khăn ướt lau lấy lau để.

" Được rồi, không trang điểm thì không trang điểm. Chúng ta ra ngoài chơi, ta thấy trong viện có một cây lê đã chín, chúng ta ra đó hái quả. "

" Tỷ tỷ à, tỷ tia lúc nào mà nhanh thế! "

" Có đồ ăn nào qua được mắt ta, muội đứng ở dưới đỡ, ta trèo lên hái. "

Tiểu Lan ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Châu Ân thoăn thoắt leo lên cây mà vạn phần bội phục. Tiểu thư biết trèo cây từ khi nào?  Lại còn thành thạo như vậy.

Chuyện là từ nhỏ Châu Ân đã cùng thằng em trai theo chân mấy bọn trẻ trâu trong ngõ phá làng, phá xóm. Dăm ba cái chuyện leo cây hái trộm quả này chính là muỗi.

-----------------------------------------

Kể từ hôm Châu Ân hứa may y phục cho hắn đã năm ngày, hôm nay rảnh rỗi hắn liền muốn đến xem tiến độ của nàng đến đâu. Tiện đây Hàn Vũ Dạ cũng ghé qua quý phủ dạo chơi, hắn liền đi theo hoàng huynh xem hoàng tẩu của hắn thế nào, một phần vô cùng tò mò về nhan sắc của đệ nhất mĩ nữ kinh thành trong lời đồn. Hàn Vũ Văn hôm nay cũng đến đây góp vui cho đông đủ, sẵn tiện ghé qua thăm Châu Ân một chút. Thế là ba người cước bộ hướng Lãnh Vu viện đi tới, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Bước chân vào trong viện, xuất hiện trong tầm mắt ba người là hai bóng hồng y, một trên cây, một dưới đất.

Đường đường là vương phi mà lại đi leo cây hái quả, còn ra thể thống gì! - Hàn Vũ Phong nhăn mày.

Kĩ thuật hái rất tốt, lực ném quả chính xác, không tồi! So với khỉ không khác là bao. - Hàn Vũ Văn trầm ngâm nghiền ngẫm. Nếu để Châu Ân biết được hắn có suy nghĩ như vậy chắc chắn nàng sẽ vặn gãy cổ hắn.

Hàn Vũ Dạ hai mắt rực lửa - Xú nữ hôm trước chọc tức ta, thì ra ngươi ở đây.

" Hoàng huynh, ban nàng cho ta. " Hàn Vũ Dạ tay chỉ người đứng dưới đất, mắt nhìn Hàn Vũ Phong kiên quyết. Hắn phải đích thân xử lí ả.

Khổ thay Châu Ân đúng lúc từ trên cây leo xuống, thành ra Hàn Vũ Phong lại tưởng hắn đang chỉ Châu Ân.

" Không được! " Hàn Vũ Phong có chút giận dữ. Hoàng đệ thật quá làm càn đi.

" Tại sao? " Hàn Vũ Dạ khó hiểu hỏi lại. Trước đây hắn thích cái gì hoàng huynh đều cho, huống hồ đây còn là một nha hoàn.

" Vì nàng là hoàng tẩu của ngươi. " Hàn Vũ Phong kiên nhẫn giải thích cho hoàng đệ ngốc nghếch hiểu.

" Sao có thể?! " Hàn Vũ Dạ quay sang nhìn, dung mạo tầm thường thế kia, sao có thể là hoàng tẩu của hắn.

" Ý đệ muốn nói là nữ tử mặc hồng y kia. "Trong mắt hắn chỉ có nỗi căm hận và ả xú nữ kia, hoàn toàn lu mờ Châu Ân bên cạnh nên không để ý nàng cũng mặc hồng y.

" Không sai, đó là vương phi của ta. " Hàn Vũ Phong thì trong mắt chỉ để ý mỗi Châu Ân nên cũng không ngờ nha hoàn kia cũng mặc màu hồng.

" Hoàng huynh đang đùa ta sao, đệ nhất mỹ nữ kinh thành mà dung nhan như vậy sao? " Hàn Vũ Dạ nhất quyết không tin.

" Đệ tin miệng lưỡi người đời à, nàng ta chính là vừa xấu xí vừa ngốc nghếch. "
Hàn Vũ Phong vuốt cằm công nhận. Sở Tuyết Linh mới là đẹp nhất.

" Aiz, người ta đã là hoa có chủ rồi, đệ muốn cũng không được đâu. " Hàn Vũ Văn vỗ vai an ủi hoàng đệ của mình.

Thấy hai huynh khẳng định chắc chắn như vậy, Hàn Vũ Dạ liền thở dài. Nếu nàng ta là hoàng tẩu, mình tuyệt đối không thể đắc tội, đành bỏ qua vậy.

" Ê, Khiết Châu Ân, còn nhớ ta không?" Hàn Vũ Văn hớn hở sán lại, vẫy tay với hai chủ tớ đang mải mê đếm lê.

Hàn Vũ Phong hừ mạnh một tiếng, Hàn Vũ Văn thức thời thu liễm lại.

Châu Ân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng phắt đầu lên trừng mắt với hắn. - Đồ chết dẫm, bà đây định tìm ngươi tính sổ, là chính ngươi từ mình vác xác tới, đừng trách bà ác!

Châu Ân nâng chân lên, dùng hết sức bình sinh đạp Hàn Vũ Văn đang lao tới bay sang một bên.

Mặc dù hình tượng của vương phi chính là bộ mặt của Hàn Vũ Phong hắn nhưng mà hành động vừa rồi...,hắn thích!

Lúc này, Hàn Vũ Dạ mới giật mình chú ý đến vị tỷ tỷ to gan nhưng..... đẹp quớ!

" Giới thiệu với đệ, đây là vương phi của ta....xấu lắm đúng không? " Hàn Vũ Phong dang tay giới thiệu.

" Chào hoàng tẩu, rất hân hạnh diện kiến tẩu! " Mắt hoàng huynh là mắt chó sao?  Tỷ tỷ này đẹp như vậy còn chê xấu.

" Đây là...... " Châu Ân đưa ánh mắt khó hiểu về phía Hàn Vũ Phong.

" Đệ là hoàng đệ của huynh ấy, là tứ vương gia. " Hàn Vũ Dạ chủ động giới thiệu.

" Ra là tứ vương, nghe danh đã lâu, rất vui được gặp ngài. " Châu Ân niềm nở bắt tay.

Tiểu Lan đứng sau lưng Châu Ân thì lo sốt vó, thì ra hắn là một vị vương gia, hôm trước mình lỡ đắc tội với hắn không biết hắn có còn nhớ? Chỉ mong đôi cánh của tiểu thư đủ rộng để che chở cho nàng. Nàng run run cúi thấp đầu, miệng niệm thần chú: mình vô hình, mình vô hình. Chính là muốn giảm đi sự tồn tại của mình trong mắt mọi người xuống mức tối đa.

" Ê, cái kiểu ở đâu mà phân biệt đối xử thế? " Hàn Vũ Văn bất mãn đứng dậy.

" Ngươi đáng bị như thế.. " Châu Ân liếc cũng không thèm liếc, thực sự không để hắn vào trong mắt.

" Ta đã làm cái gì nào? " Hàn Vũ Văn không phục.

" Ngươi cố ý đưa ta ra ngoài để Hàn Vũ Phong bắt ta về, còn muốn ta khách khí với ngươi? " Châu Ân ghé sát tai hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Đúng thực là ta cố ý, nhưng vì muốn tốt cho ngươi.... " Hàn Vũ Văn cười hì hì nhằm xóa bỏ hiềm khích. 

Hàn Vũ Phong một bên thấy hai người thì thầm to nhỏ lòng bỗng buồn bực:
" Châu Ân, nàng đã dùng bữa chưa? " Hắn quyết định chen ngang.

Châu Ân lắc đầu.

" Vậy vừa hay, chúng ta cùng ăn đi. Trung quản gia, bảo nhà bếp mang thức ăn lên. "

Hả?!! Sẽ không phải bữa cơm như lần trước chứ?? Dù gì cũng có các huynh đệ của hắn ở đây, hắn nhất định sẽ không keo kiệt như vậy. Châu Ân thầm nghĩ.

Quả nhiên, sau đó là một bàn tiệc linh đình, dành cho bốn người ăn thì đúng là quá đáng! Nhiều đồ như vậy, nàng nhai mỏi răng chết.

Châu Ân không khách khí ngồi xuống tích cực gắp thức ăn, không nể nang một ai. Hàn Vũ Phong dù đã quá quen nhưng cũng thấy ngại thay nàng, tướng ăn này, hắn nhất định bắt nàng sửa. Hàn Vũ Văn chẳng mảy may để ý, hào sảng rót rượu cho mọi người. Hàn Vũ Dạ ngây ngốc nhìn Châu Ân ăn như bị bỏ đói ba năm.

Hàn Vũ Phong ái ngại nhìn tiểu đệ của mình, xem cái mặt nghệt ra của đệ ấy thì chắc chắn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân thô tục như vậy. Haizz, xem như là vương phi của hắn cho đệ ấy mở mang tầm mắt đi.

" Hoàng tẩu, cách tẩu ăn uống thật tự nhiên, phóng khoáng, không giống mấy vị trong cung kia, giả vờ quy củ làm cái gì chứ. Ta thích!" Hàn Vũ Dạ tỏ vẻ hâm mộ.

Hàn Vũ Phong cùng Hàn Vũ Văn nhìn hắn mà khóe miệng giật giật, tiểu tử này, sở thích thật quái dị.

" Quá khen." Châu Ân chậm rãi phun ra hai từ, rồi cúi xuống ăn tiếp. 

Mấy huynh đệ thân vương lại tiếp tục nâng chén, cạn chén, chuyện trò trên trời dưới đất, từ việc chính sự đến chuyện trong nhà,chuyện  nữ nhân. Châu Ân mặc kệ, chuyên tâm càn quét đồ ăn trên bàn.

Hàn Vũ Phong để ý thấy từ đầu đến cuối ánh mắt Hàn Vũ Dạ cứ nhìn chằm chằm về phía Châu Ân khiến hắn không khỏi nhíu mày. Chính xác thì Hàn Vũ Dạ đang nhìn về phía người đứng phía sau Châu Ân kìa, ánh mắt như muốn câu hồn đoạt mạng tiểu Lan. Nàng ta không phải vương phi thì hắn càng dễ bề hành xử, trong lòng hắn cười lớn, xú nữ này chết chắc.

" Kia chắc là nha hoàn bên người hoàng tẩu nhỉ?" Hàn Vũ Dạ mở miệng.

Hai chân tiểu Lan run run chực khuỵu xuống. Họa do mình gây ra, nghiệp quật đến nơi rồi. Các vị ăn nhanh rồi đi dùm con!

" Đúng. Tứ vương để mắt đến nha hoàn nhà ta rồi à?" Châu Ân cười mỉa. Cũng ngà ngà say rồi nên lá gan càng lớn."

" Không có. Chỉ thấy nàng ta không vừa mắt." Hàn Vũ Dạ hừ lạnh một tiếng. Hoàng tẩu lại suy diễn linh tinh rồi.

" Cái gì? Tiểu Lan nhà ta khả ái, dễ thương như thế này, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân, sao lại không vừa mắt." Nàng kéo tiểu Lan ngồi xuống, ôm lấy mặt nàng hướng về phía Hàn Vũ Dạ.

Tiểu thư, tỷ hại chết muội rồi!!!! Tiểu Lan có khóc cũng không kịp.

Hàn vũ Phong nhìn thấy bộ đồ trên người Châu Ân và nha hoàn đó giống nhau, có chút không vừa lòng. Còn dám mặc đồ đôi với người khác, nàng ta chỉ được mặc với một mình hắn thôi.

" Ể? Hoàng đệ, có phải ban nãy đệ xin tam đệ ban tiểu Lan cho đệ không? Thằng nhóc này, đúng là có ý với người ta rồi." Hàn Vũ Văn kịp hiểu ra vấn đề, không quên buông một câu châm chọc.

Hắn có xin sao, là do hắn lỡ miệng, đúng, là do hắn lúc ấy đã quá nóng vội rồi. Miệng hắn bị cướp cò, được chưa? " Huynh nói gì vậy? Đệ mà có ý với xú nữ này?  Đệ có đói bụng cũng không ăn quàng. Chẳng qua nàng ta đắc tội với đệ nên đệ ghi hận."

Tiểu Lan dù tức cũng không dám phạm thượng.

Châu Ân nhớ là tiểu Lan từng kể có đắc tội với người ta, không ngờ đó là tứ vương. Nàng lập tức ra giải vây: " Tứ vương, không ngờ ngươi nhỏ mọn như vậy, đi tính toán với một nha hoàn. Hay là nể mặt ta tha cho nàng đi."

" Không đời nào, tẩu có biết nàng ta đã làm gì không?"

Tiểu Lan rưng rưng nhìn hắn với ám hiệu: xin đừng nói ra!

" Thế nàng ta làm gì?" Hàn Vũ Văn tò mò hỏi.

" Không làm gì to tát cả!"

" Hoàng đệ, thế mà đệ cũng nói được, đệ chẳng phải quá nhỏ mọn sao?" Hàn Vũ Phong đưa mắt nhìn khinh bỉ.

'' Nhưng đệ nhất định không bỏ qua cho nàng ta, cứ chờ đấy!" Hàn Vũ Dạ cố chấp.

Bữa tiệc còn kéo dài cho đến khi tất cả say mèm mới tan rã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro