C 23: Thọ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam tướng quân, đêm đã khuya, sao ngài còn chưa đi ngủ?" Một tiểu tướng quân đi tuần, trông thấy bóng dáng nam tử đứng lặng trong gió liền nhẹ giọng hỏi han.

Đêm nay Lam Nhất Kỳ không ngủ được, có lẽ là do món quà Ân nhi tặng sinh thần hắn làm hắn thấy phấn khích. Rốt cuộc thì nàng cũng đã trưởng thành, còn vì hắn mà học may vá thêu thùa, lại khéo tay như vậy. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi cười khổ một chút, người nàng thích tuy không phải là hắn nhưng tấm lòng nàng dành cho hắn chân thành như vậy hắn cũng mãn nguyện. Thật sự, khi nhận được món quà, hắn muốn lập tức trở về kinh thành, đến bên cạnh nàng, kích động ôm nàng vào lòng nhưng hắn đã kiềm chế lại.

" Không cần, ta đứng đây hóng gió một chút. " Hôm nay sinh thần hắn, hắn muốn thức trắng đêm. Dù cho không có ai biết, chỉ cần mình nàng ấy biết đến là đủ. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại hỏi: " Hai tháng nữa là sinh thần của hoàng thượng, có phải trong cung sắp tổ chức thọ yến? "

" Vâng.... " Tiểu tướng quân khom lưng đáp, chưa hiểu rõ lắm ý hắn.

" Ta muốn về sớm trước một tháng, ngươi liệu mà chuẩn bị. " Hắn nghiêm giọng ra lệnh, khó có thể nhận ra chất giọng mang một chút hứng khởi.

" Thuộc hạ đã rõ. " Tiểu tướng quân kia đáp nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng lui xuống, để lại mình hắn đứng trên chòi gác với màn đêm tĩnh mịch, trông có chút cô độc.

Gió lạnh lướt qua sườn mặt hắn khiến tinh thần hắn càng thêm thanh tỉnh. Thường phục hơi mỏng manh nhưng hắn không thấy lạnh, bao năm dày dạn sương gió nơi biên ải đã tôi luyện hắn thành mình đồng da sắt, chỉ với chút gió đêm này lại có thể khiến hắn cảm lạnh được ư ?

Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đêm, thật nhiều sao. Ân nhi thường thích ngắm sao, hẳn là nàng cũng đang không ngủ mà ngồi đếm sao như hắn. Tuy hai người trùng trùng cách biệt nhưng lại hướng chung về một khoảng trời. Nơi đó hắn thấy vầng trăng vàng cong cong, tươi sáng và ấm áp như nụ cười của nàng. Bầu trời bao la như tấm lòng nàng, những ngôi sao sáng lấp lánh như những tia hy vọng trong ánh mắt nàng.

Hắn lại hồi tưởng mảng kí ức thuở nhỏ, hắn được cùng nàng ngắm sao trên núi, đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp nàng. Đôi mắt trong veo ấy bất giác thu hút hắn, đôi môi đỏ mấp máy không ngớt nói cho hắn biết vị trí và phương hướng của các vì sao. Lúc ấy hắn thực sự ấn tượng, một tiểu cô nương lại biết nhiều đến vậy, nàng thật thông minh! Hắn bị hấp dẫn bởi nàng từ lúc ấy cho tới bây giờ........

Lặng lẽ nhìn lên trời cao, hắn thấy trời sâu khó lường nhưng lòng nàng lại không như vậy, thật đơn thuần. Hắn có thể đoán trước mọi hành động, lời nói của nàng một cách dễ dàng. Liệu sự ngây thơ, đơn giản ấy có khiến nàng dễ dàng vượt qua cuộc sống chốn vương phủ? Có bị đám thê thiếp của tam vương ức hiếp?  Hắn thực sự có chút lo lắng.....

-------------------------------------------

" Nàng ta làm gì mà lâu vậy??? Nói với nàng ta, nếu không mau lăn ra đây thì tự đi bộ đến hoàng cung đi. " Hàn Vũ Phong hết sức bực mình, bắt hắn chờ cả canh giờ, nữ nhân này thật không biết điều.

"  Vương gia, hay là không cần đợi tỷ ấy nữa, chúng ta đi trước kẻo không kịp. " Khiết Châu Vân một bên khuyên nhủ.

Hàn Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị có ý định đến đạp cửa phòng Châu Ân lôi ra đây. Đã báo trước là đi dự tiệc trong hoàng cung rồi, lại còn cố tình đến gần sát giờ mới chuẩn bị.

" Ta tới rồi. " Châu Ân bước đi chầm chậm về phía này. Lúc nào cũng thế, mỗi lần nàng xuất hiện là hấp dẫn mọi ánh mắt nhìn.

Hôm nay nàng vận bộ y phục màu lam nhạt do chính tay nàng tự thiết kế. Trên tà áo được thêu hoa anh đào sống động như thật, từng cánh hoa rơi rủ nhẹ xuống phần đuôi váy thành một mảng phiếm hồng. Phần ống tay áo được may bằng lụa mỏng trải dài xuống mặt đất, thoắt ẩn thoắt hiện cánh tay trắng muốt. Mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều thật phiêu dật tạo cho người ta cảm giác giống tiên tử hạ phàm.

Nhìn tổng thể toàn bộ trang phục cùng trang sức nàng mang tuy đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, đem đến nét diễm lệ thanh tao lạ thường. Không cung trang nặng nề, không xa hoa lấp lánh nhưng Châu Ân vẫn mang một vẻ quý khí, một khí chất vương giả từ cốt tủy.

Nhìn dáng vẻ này, ánh mắt hắn thoáng một chút yêu thích, cơn giận cũng theo đó mà nguôi đi.

" Lên xe. " Bỏ lại một câu lạnh lùng, hắn quay đầu bước lên kiệu.

Châu Ân nhìn theo, quả nhiên có hai cỗ xe ngựa thật lớn. Cỗ xe Hàn Vũ Phong vừa bước vào là cỗ xe bốn ngựa kéo, vô cùng xa hoa. Đằng sau là chiếc kiệu nhỏ hơn, chỉ có hai ngựa kéo.

Khiết Châu Ân ý thức được, nhấc làn váy tiến về phía kiệu nhỏ. Nói là nhỏ nhưng thực ra là nhỏ hơn cái kia thôi, còn đâu rất rộng, ba bốn người ngồi còn thoải mái huống chi một mình nàng.

Khiết Châu Vân có chút kinh ngạc, chẳng phải cỗ kiệu nhỏ dành cho nàng ta sao?  Thôi được, nếu nàng ta không muốn ngồi cùng vương gia thì mình sẽ thế chỗ, đúng là đồ ngu ngốc, cứ như vậy mà tính đoạt vương gia với ta sao?

Nhận thấy người bước nên không phải Châu Ân, Hàn Vũ Phong nhíu mày hỏi:
" Châu Ân đâu, sao nàng lại lên đây? "

" Tỷ tỷ chủ động muốn ngồi xe riêng nên thiếp đành đến đây. Nếu vương gia không thích, thiếp sẽ xuống....... " Trải qua vô số sự việc, nàng ta đã hiểu phải nhu thuận trước mặt vương gia, lại thêm một kinh nghiệm trong cẩm nang chinh phục Hàn Vũ Phong.

" Không cần, nàng ngồi đây được rồi. " Hắn cũng không muốn quá phiền phức, tưởng hắn lưu luyến Khiết Châu Ân sao? Không bao giờ!

--------------------------------------------------------

Đoàn xe tam vương phủ rất nhanh chóng tiến đến hoàng cung, hai hàng thị vệ nhìn thấy liền quỳ rạp xuống nghênh đón, đúng là uy lực của vương gia, không đùa được đâu. Bọn họ không cần phải xuống xe mà được đi thẳng vào trong, đến nội điện mới dừng hẳn lại.

Bữa tiệc hình như chưa bắt đầu, một số cung nhân, gia quyến tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ. Hừm, vậy mà tên kia ra sức thúc giục nàng làm như là muộn lắm vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đến hoàng cung, trước đây nàng thường được phụ thân đưa đến tham dự những bữa tiệc như vậy. A, đúng rồi, chắc hẳn cha và Lam huynh cũng sẽ đến, nàng sắp được đoàn tụ với bọn họ rồi.

Vừa đặt chân xuống đất nàng đã nhìn thấy bóng dáng Lâm thị - Lâm Thu Cúc đang tiến về hướng này. Dĩ nhiên bà ta thấy vương gia và nhi nữ của bà ta ngồi chung một kiệu thì rất vui vẻ, vui đến nỗi cười híp cả mắt. Mọi người đang nhìn ta với ánh mắt gì chứ, không cần nói ta cũng biết, chắc chắn là vương phi ta bị vương gia ghẻ lạnh còn muội muội ta thì rất đắc sủng. Rất nhiều gia quyến chủ động vây quanh Châu Vân nhằm muốn lấy lòng.

" Chúng thần tham kiến tam vương gia, tam vương phi." Mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

" Miễn lễ." Hàn Vũ Phong phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy.

" Aizz, vương gia, cảm ơn ngài đã chiếu cố nhi nữ của ta trong thời gian qua." Lâm Thu Cúc nhân cơ hội sán lại bắt chuyện với hắn.

" Không có gì, nàng ở vương phủ rất hiểu chuyện, chỉ cần làm tròn bổn phận, bổn vương đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng.'' Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Con đó, vương gia ngài tốt như vậy, nên mau cháu sinh cho ngài một thế tử đi. Ta cũng mong muốn sớm có cháu bế." Lâm Thu Cúc vỗ vỗ tay Châu Vân khuyên nhủ.

" Đúng đó, Vân phi hiền lương thục đức, sắc nước hương trời, hẳn là sẽ sinh được một vị thế tử thông minh, lanh lợi." Mấy vị phu nhân hùa vào tâng bốc nàng ta.

Khiết Châu Vân ngoài cười đa tạ nhưng bên trong mặt méo xệch, các người có phải tính xa quá rồi không, từ khi được gả vào vương phủ vương gia còn chưa có chạm qua ta. Vết thương lòng lại bị người ta đào xới.

Châu Ân thấy nhà người ta đoàn tụ, mọi người lại coi nàng như không khí liền thức thời lui ra chỗ khác đi dạo.

"Tiểu thư, bọn họ thật không có mắt nhìn, rõ ràng ngài ưu tú hơn nhị tiểu thư mà."Tiểu Lan một bên bất bình thay nàng.

"Cứ để họ nâng nàng ta lên cao, lúc ngã xuống mới đau." Châu Ân không để ý, chỉ chú tâm thưởng cảnh.

Dựa theo trí nhớ của mình, Châu Ân tiến đến ngự hoa viên, nghe nói ở đó có rất nhiều loài hoa quý, nàng muốn qua đó thưởng thức một chút. Nửa đường đi, nàng gặp một nữ nhân, ăn mặc rất xa hoa mỹ lệ, theo sau là hàng chục cung nữ, thái giám, hẳn là một vị phi tần nào đó của hoàng thượng. Châu Ân thấy nàng ta rất xinh đẹp, đúng là nữ nhân trong cung toàn hàng cực phẩm.

Nổi lòng ham thích trai xinh, gái đẹp, Châu Ân thất thần đứng nhìn. Chỉ đến khi Tiểu Lan bên cạnh ghé vào tai nàng nói đó là hoàng hậu, nàng mới vội vẽ hành lễ:

" Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Phượng Khuynh Vũ vốn định bước qua, lại thấy có một chút quen thuộc liền dừng lại: "Miễn lễ"

" Tạ hoàng hậu." Châu Ân nhẹ nhàng đứng lên, lại luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng, là theo quy nghi phép tắc gì đó của cái thời đại này.

" Ngươi là tam vương phi?"

" Dạ, vâng."Hoàng hậu hiển nhiên biết mình.

"Thật đúng là làm cho người ta không thể rời mắt." Hoàng hậu nhìn nàng nghiên cứu.

"Hả?"

" Ngươi thật xinh đẹp."

" Hoàng hậu, ngài không nói đùa chứ, ngài còn đẹp hơn thần nữ gấp vạn lần." Châu Ân cười cười, hoàng hậu thật thẳng thắn.

" Tam vương phi đúng là khác thường, mọi nữ nhân hôm nay đều muốn ăn vận thật lộng lẫy nhằm khiến mình trở thành tâm điểm nhưng ngươi ăn mặc đơn giản như vậy tuy không hợp với chốn cung đình nhưng vẫn xinh đẹp thanh thoát. Bản cung rất thích."Không đợi nàng kịp phản ứng, hoàng hậu lại tiếp lời: " Bộ cung trang của ta dù lộng lẫy nhưng rất nóng bức, nặng nề, trái lại trang phục của ngươi lại rất nhẹ nhàng, đơn giản, lạ mắt, ta cũng muốn mặc như vậy, ngươi đặt may ở đâu đấy?"

" Là do thần nữ tự thiết kế, cảm ơn ngài khen ngợi. Nếu hoàng hậu muốn, sau này thần nữ sẽ thiết kế riêng cho ngài mấy bộ y phục, đảm bảo có một không hai." Vừa nói chuyện được mấy câu, Châu Ân liền có cảm giác hoàng hậu thật dễ gần.

" Hay lắm, tam vương phi thật là có tài." Hoàng hậu cảm thấy khá yêu thích nữ tử này. "Thọ yến sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi."

------------------------------------------

Hoàng hậu bước lên ghế phụng bên trái hoàng thượng, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cả người tỏa ra thần thái uy nghi của một bậc Đế hậu, không còn dáng vẻ hòa nhã như ban nãy nữa.

Đáng lẽ ra chỗ ngồi kế bên phải dành cho Quý phi và các vị phi tần nhưng vì hậu cung của hoàng thượng chỉ có một nên đành bỏ trống. Có thể thấy hoàng thượng yêu chiều vị hoàng hậu, cũng là đích công chúa Nam Ninh Quốc kia như thế nào.

Ngồi bên dưới hàng đầu tiên phía bên tay phải là ba vị vương gia được sắp xếp ngồi theo thứ tự. Châu Ân và Châu Vân, mỗi người ngồi một bên của tam vương gia.

Còn hàng đầu phía bên tay trái là các trọng thần triều đình, các quan văn, quan võ, trong đó có Khiết tướng quân và Lam tướng quân. Ngẫu nhiên Châu Ân lại ngồi đối diện với Lam Nhất Kỳ, nàng không khỏi mỉm cười.

Phía dưới nữa là các chức quan bậc tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm và gia quyến của họ.

Thọ yến diễn ra vô cùng linh đình trong tiếng cười nói và chúc tụng không ngớt của các quần thần.
Rất nhiều giai nhân đứng lên biểu diễn tài năng nhằm lọt vào mắt xanh của hoàng thượng nhưng đều thất bại. Mặc kệ mọi người nói chuyện rôm rả, Châu Ân vẫn cứ vui đầu vào ăn, thỉnh thoảng lại cùng Lam Nhất Kỳ trao đổi bằng ánh mắt.

Hành động nhỏ này của Châu Ân bị Hàn Vũ Phong nhìn ra, sắc mặt hắn càng âm trầm.

" Hoàng tẩu, tẩu thấy tiểu thư nhà Kim tể tướng thế nào? " Hàn Vũ Dạ chủ động bắt chuyện với nàng.

" Sao? Phải lòng con gái nhà người ta rồi phải không? "

" Không có, ngược lại là nhị hoàng huynh kìa. " Hàn Vũ Dạ đưa mắt nhìn về phía Hàn Vũ Văn, Châu Ân cũng nhìn theo.

Quả nhiên!  Con người nào đó đang dùng ánh mắt mê ly nghiên cứu người ta từ đầu tới cuối. Đúng là dại gái! Cả hai lắc đầu ngán ngẩm.

Nếu biết hai người kia có suy nghĩ như vậy Hàn Vũ Văn chắc chắn sẽ đâm đầu xuống đất. Chẳng qua lần trước trên triều Kim tể tướng dâng tấu chương mắng hắn suốt ngày ăn chơi lêu lổng, không quan tâm đến việc nước,.... Vì vậy bây giờ có nên tính mối thù với lão không nhỉ?  Trực tiếp biến con gái bảo bối của lão thành tàn hoa bại liễu, cũng một công đôi việc khiến lão từ bỏ ý định đưa con gái vào cung làm phi tần, giúp hoàng thượng đỡ đau đầu.

" Hoàng tẩu, bữa tiệc chưa kết thúc mà, tẩu đi đâu vậy? " Hàn Vũ Dạ thấy Châu Ân đứng dậy vội hỏi.

" Ăn no quá, ta đi bộ cho tiêu năng lượng. "

"Ưm, nhớ trở lại nhé! "

Thấy Châu Ân vội vã rời đi, lại không đem theo nô tì, Hàn Vũ Phong nghi ngờ quét mắt về phía đối diện.
Quả nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro