C 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Kỳ!" Châu Ân nhấc làn váy chạy về phía rừng trúc, đôi mắt mừng rỡ tràn ngập hình bóng cố nhân.

" Chậm thôi." Nam tử xoay lưng lại, cười dịu dàng nhìn nàng đang lao về phía mình, ánh mắt luôn dõi theo bước chân nàng, chỉ sợ nàng không cẩn thận mà té ngã.

"Huynh đợi lâu chưa?" Châu Ân dừng lại trước mặt hắn, hơi thở vì chạy nhanh mà có phần gấp gáp.

" Muội chậm thật!" Lam Nhất Kỳ cười cười, lộ rõ vẻ trêu trọc.

"Huynh xem, chân muội ngắn như vậy, chạy nhanh làm sao được." Nàng chỉ chỉ chân mình biện minh.

" Ngốc lắm!"Hắn lấy tay dúi trán nàng, ý cười càng đậm. Hắn đâu phải chê bai nàng, thanh minh làm gì. " Bộ y phục này muội tặng ta thực sự rất đẹp, cảm ơn muội."

Châu Ân bấy giờ mới phát hiện hắn đang mặc bộ y phục nàng may. Thật là ngoài sức tưởng tượng của nàng! Riêng cái khí chất kia của huynh ấy đã hiếm ai có được, lại thêm khoác lên mình màu lam nhạt trông có chút thanh lãnh cùng tuấn tú.

" Ấy da, muội đúng là có mắt nhìn, biết trước là rất hợp với huynh. " Châu Ân nói ba câu không quên khen mình một câu.

" Chứ không phải huynh mặc cái gì cũng đẹp sao, ha ha." Lam Nhất Kỳ cười lớn, bàn tay theo thói quen định đưa lên xoa đầu Châu Ân nhưng chợt nhớ tới thân phận hiện tại, hắn lập tức thu tay lại.

" Đi, muội dẫn huynh đến nơi này. " Châu Ân kéo tay hắn, hớn hở chạy về phía trước.

Nhưng chưa đi được một bước Châu Ân bỗng dừng lại vì sự xuất hiện của một người, chân mày nàng nhíu chặt:

" Ngươi đến đây làm gì? "

Hàn Vũ Phong không vội trả lời, ánh mắt nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau kia gia tăng thêm chút lạnh lẽo. Không có một nam nhân nào có thể bình tĩnh nhìn thê tử mình thân mật với nan tử khác, hắn cũng không ngoại lệ.

" Ta còn tưởng nàng đi đâu, hóa ra ở đây có niềm vui mới. " Giọng hắn nghe ra không có chút cảm xúc nào.

" Thỉnh vương gia ăn nói tự trọng, vương phi là ta tìm tới vì ta có chuyện muốn nói với nàng. " Xưa nay Lam Nhất Kỳ vốn không ưa gì tam vương, nay lại thấy hắn sỉ nhục nàng như vậy thì vô cùng bất mãn.

" Ồ! Hai người thì có chuyện gì để nói ngoài chuyện yêu đương ra." Hắn cười khẩy.

" Hàn Vũ Phong! Ngươi quá đáng lắm rồi đấy. Trong mắt ngươi thì có thứ gì tốt đẹp chứ! " Châu Ân khó chịu hét lên, đồ phá đám!  Mỗi câu hắn nói ra thật khiến người ta tức chết.

" Qua đây!"

" Ngươi tránh ra! " Châu Ân hất mạnh hắn ra, định kéo Lam Nhất Kỳ đi.

" Đường đường là một vương phi, ngươi làm như vậy là có để bổn vương vào trong mắt?" Hàn Vũ Phong đang hết sức kiềm chế.

" Ngươi hả? Dựa vào cái gì mà quản ta? Ta cùng ca ca của mình lâu ngày không gặp muốn hàn huyên trò chuyện một lúc cũng cần đến ngươi bận tâm ư? " Châu Ân thật không thể hiểu nổi, tên nam nhân này thật không biết nói lý lẽ, nàng không muốn bị quản thúc, bị ép buộc.

Hàn Vũ Phong nheo mắt lại, nhìn bộ y phục hai người đang mặc tương tự nhau trông giống như là đồ đôi, trong lòng càng thêm tức giận.

" Hôm nay có bổn vương ở đây, các ngươi đừng hòng giở trò sau lưng. " Hắn gằn giọng, tay rút kiếm xông về phía Lam Nhất Kỳ.

" Hay lắm, chúng ta đánh một trận phân thắng bại, nếu ta thắng, ta sẽ mang nàng đi." Lam Nhất Kỳ không chịu thua kém cũng xông lên tiếp chiêu.

Khói bụi mù mịt vây lấy thân ảnh hai người. Một người mặc lam bào, một người mặc hắc bào, hai sắc màu tương phản làm cho họ càng thêm nổi bật giữa rừng trúc tối tăm, lờ mờ được mấy chiếc đèn lồng chiếu sáng.

Châu Ân nhìn họ mà có chút lo lắng, bọn họ như hai con mãnh hổ, chiêu nào cũng ra tay thật ngoan độc, nhát nào cũng là trí mạng với đối phương. Kẻ nào không cẩn thận phải mấy chưởng này có khi không mất mạng thì cũng tàn phế.  Nàng bỗng cảm thấy mình chính là hồng nhan họa thủy gây nên thế cục như bây giờ, tội lỗi, tội lỗi quá!

Châu Ân nhấc chân lùi ra sau một đoạn bảo toàn tính mạng theo dõi tiếp trận đấu. Đánh nhau thì cứ đánh, miễn là đừng có để bị thương quá nặng. Dù sao bây giờ nàng có nói gì cũng trở thành chất kích thích khiến hai người họ hung hăng hơn, nàng cũng không ngu đến mức hy sinh thân mình để ngăn cuộc chiến giữa họ đâu.

Đánh nhau một thôi một hồi cuối cùng cũng có kết quả. Hàn Vũ Phong bị kiếm của Lam Nhất Kỳ đâm một nhát vào vai liền ngã khuỵu xuống. Lam Nhất Kỳ cũng là người có chừng mực, e ngại thân phận đối phương nên cũng không đâm quá sâu.

" Nhấttt Kỳyyy! " Thấy trận đấu kết thúc, Châu Ân liền chạy ra. " Huynh không sao chứ? "

" Ta ổn. " Hắn trấn an nàng rồi quay sang nói với Hàn Vũ Phong " Vương gia, ta đã thắng ngài, giờ ta sẽ đưa nàng đi. "

Hàn Vũ Phong không nói gì, lặng lẽ ôm chặt vết thương, nhìn chằm chằm Châu Ân.

Nàng có phần gượng gạo, hắn nhìn như vậy là sao chứ?

" Chúng ta đi thôi! " Lam Nhất Kỳ nắm lấy tay nàng kéo đi.

" Kỳ huynh..... xem ra hắn bị thương rất nghiêm trọng, hay là để muội xử lí vết thương cho hắn trước đi. " Ánh mắt hắn làm nàng mủi lòng.

" Chút vết thương nhỏ ấy, nam nhân bình thường đều có thể chịu được. " Lam Nhất Kỳ có chút không vui.

" Nhưng mà..... " Châu Ân nhìn thấy máu không ngừng chảy mà có chút sốt ruột.

" Thôi được, muội băng bó tạm cho hắn đi. " Đành chịu thôi, kiên nhẫn của hắn đều đặt hết vào nàng.

Châu Ân nhìn Lam Nhất Kỳ cảm kích, tiến tới xem xét vết thương cho Hàn Vũ Phong. Vì hắn mặc hắc bào nên ban nãy nàng không để ý lắm, đến gần xem kĩ thì mới thấy áo bào đã thấm đẫm máu. Sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch đến dọa người.

" Ngươi có đau không? " Nàng ân cần hỏi han.

Hắn yếu ớt lắc đầu, bờ môi mỏng khẽ mím lại. Chút hành động nhỏ ấy rơi vào mắt Châu Ân liền khơi dậy sự thương xót trong nàng nhưng rơi vào mắt Lam Nhất Kỳ thì chính là giả tạo.

" Huynh có mang theo thuốc không? " Châu Ân quay đầu hỏi Lam Nhất Kỳ.
Hắn lạnh lùng lấy từ trong ống tay áo ra, đưa cho nàng lọ thuốc bột.

" Cảm ơn!  "Châu Ân vội nhận lấy rắc xung quanh vết thương của Hàn Vũ Phong.

" Đối với ta muội còn khách sáo như vậy? " Lam Nhất Kỳ hiển nhiên là không hài lòng về cách ứng xử của Châu Ân.

" Đâu có, muội quen như vậy rồi. "

Nam nhân này thật nhỏ nhen, chút việc cỏn con này cũng để ý nhưng mà nàng thích.

" A! " Hàn Vũ Phong bỗng dưng khẽ kêu lên.

" Đau lắm sao? " Châu Ân thấy hắn nhăn nhó liền luống cuống chân tay.

" Nàng hôn ta một cái, ta sẽ hết đau." Hàn Vũ Phong thừa cơ lợi dụng, bàn tay to siết chặt eo nàng kéo sát vào người hắn.

" Vô liêm sỉ! " Châu Ân khẽ mắng một câu, lập tức giãy ra.

Hàn Vũ Phong càng lấn tới rướn người lên hôn một cái vào má nàng, ánh mắt khiêu khích phóng về phía Lam Nhất Kỳ.

Lam Nhất Kỳ không nhìn được nữa, nắm chặt tay xoay người bỏ đi.

Cuối cùng cũng đuổi được tên Kỳ đà, Hàn Vũ Phong âm thầm hả hê trong lòng.

Châu Ân sau khi băng bó vết thương cho hắn xong quay đầu lại liền không thấy người đâu " Ủa, Lam Nhất Kỳ, huynh ấy đi đâu rồi?"

" Hắn đợi nàng lâu quá liền bỏ về rồi. " Hàn Vũ Phong cười thỏa mãn.

" Tại ngươi ý! " Châu Ân vỗ vào vết thương hắn đến ' bộp' một cái sau đó định chạy đi đuổi theo.

" Muộn rồi, chúng ta cũng nên về thôi." Bất chấp cơn đau, hắn đứng dậy kéo nàng lại.

" Ngươi muốn về thì về trước đi. " Châu Ân gỡ tay hắn ra tính đi tìm người.

" Nàng dìu ta đi, ta đang bị thương nên không đi được. "

" Ngươi vừa đứng dậy được chắc phải đi được rồi chứ, yếu đến thế cơ à? "

Nếu là người khác chê hắn yếu, hắn sẽ rất tức giận, đổi lại là hôm nay hắn sẽ tình nguyện ' yếu' để níu kéo nàng.

Bả bai hắn run run, dồn một chút sức lực tựa vào người nàng " Ít nhất là nàng phải đưa ta ra khỏi rừng trúc chứ "

" Được rồi! " Châu Ân lại thấy mềm lòng.

-------------------------------

" Vương gia!  Ngài làm sao vậy? " Khiết Châu Vân chờ ở xe ngựa thấy Châu Ân dìu Hàn Vũ Phong đi ra, nàng ta vô cùng sốt sắng khi nhìn thấy vết thương trên vai Hàn Vũ Phong.

" Bổn vương không sao" Hàn Vũ Phong đẩy cánh tay đang bám trên người hắn của Khiết Châu Vân ra.

" Đến đây được rồi, ngươi về trước đi ta còn có việc. " Châu Ân nhờ một hạ nhân giúp đỡ, sau đó định rời đi.

" Đã tối thế này nàng còn định đi đâu? "

" Chưa muộn, ở đây vẫn còn nhiều người, ta đi gặp cha ta một lát. "

Hàn Vũ Phong biết thừa nàng lại muốn đi cùng tên Kỳ đà ấy. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức bước xuống xe, bế ngang nàng lên.

Á!  Châu Ân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sực tỉnh lại mới thấy mình nằm gọn trong vòng tay của hắn.

" Thả ta xuống! " Châu Ân không dám đấm, sợ đụng phải vết thương của hắn.

Hàn Vũ Phong không để ý, ném thẳng nàng vào trong xe ngựa, sau đó phất tay cho phu xe điều khiển ngựa rời đi.

Khiết Châu Vân thấy vậy, đáy mắt dấy lên chút ghen tỵ sau đó yên lặng lên chiếc xe ngựa còn lại.

-----------------

Tam vương phủ

Châu Ân tức đến nỗi không thở được, vừa bước xuống xe nàng lập tức chạy về viện của mình, muốn cách hắn càng xa càng tốt.

Hàn Vũ Phong cũng lập tức đuổi theo.

Châu Ân càng chạy càng nhanh, nàng về phòng đóng cửa lại thì bị một bàn tay giữ lấy.

" Buông raa! " Châu Ân tức tối, nếu hắn không bỏ ra nàng sẽ đóng cửa cho kẹp chết hắn.

Hàn Vũ Phong mở được,
đè ép nàng lên cánh cửa, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ nhìn nàng hỏi: " Thái độ của nàng ban nãy là sao? Là còn lưu luyến hắn ?"

" Không liên quan đến ngươi! " Châu Ân xoay mặt đi, né tránh hơi thở của hắn.

" Trả lời bổn vương !!!" Bàn tay hắn siết chặt cằm nàng, ép nàng nhìn về phía hắn.

" Đúng, người ta thích là huynh ấy, ngươi vừa lòng chưa?? " Châu Ân giận dữ hét lên.

" Tiện nhân!!! " Hắn vung bàn tay lớn, giáng xuống mặt nàng một cái tát.

Châu Ân không thể tin được, đây là lần thứ hai hắn đánh nàng. " Đồ vũ phu!!!! Ngươi nên sớm đưa hưu thư cho ta, để ta sớm được cùng huynh ấy... "

" Không đời nào!!! Bổn vương sẽ không bao giờ toại nguyện cho các ngươi. " Hắn gần như gầm lên, hai mắt đỏ au.

" Ngươi điên rồi " Châu Ân có chút sợ hãi mà run rẩy.

" Cũng có thể ngươi đã không còn trong sạch nữa, hôm nay bổn vương phải kiểm chứng. " Hắn như một con dã thú ném nàng lên giường,  cả cơ thể đè lên, bàn tay hung hăng giằng xé y phục của nàng.

" Ngươi đừng có nghi ngờ lung tung, dừng lại!!! " Châu Ân điên cuồng chống cự nhưng sức lực ấy đối với hắn chỉ là vô ích, trái lại càng đổ thêm dầu vào lửa.

" Aaaaaaaaa!!!! " Châu Ân đau đớn hét lên.

Lần đầu tiên của nàng, thế mà hắn không hề thương tiếc, chỉ có điên cuồng thô bạo. Cả tâm hồn lẫn thể xác của nàng đều phải chịu đau đớn, tim nàng như đã chết. Nước mắt ướt đẫm gương mặt nàng, thế mà không đổi lấy một chút ôn nhu từ hắn.

Đêm đó là ác mộng, là kinh hoàng, là đêm ám ảnh nhất của đời nàng, cả đời này nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

" Hàn Vũ Phong, ta hận ngươi!!!!! "

---------

Đêm khuya, khi vạn vật đã chìm vào ngủ yên lại có người không ngủ được vì nỗi cô đơn bủa vây.

Dưới ánh trăng thanh lạnh, một mình Lam Nhất Kỳ ngồi uống rượu trên nóc nhà.  Hơi men không hề làm hắn say mà khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Tỉnh nhưng lại phải đối mặt đối với hiện thực tàn khốc, hắn thà để mình say, say đến bất tỉnh.

Người ta thường uống hăng say khi có bạn nhậu và nhâm nhi khi thưởng thức một mình. Bên cạnh hắn chẳng có ai, thế nhưng hắn lại uống rất nhiều, hắn coi ánh trăng như là bạn tâm giao mà bày tỏ, chỉ thiếu nước xuất khẩu thành thơ. Hết vò rượu này đến vò rượu khác được hắn tu như nước lã.

Hắn cười chua chát, nhớ lại hình ảnh hai người họ bên nhau. Người con gái mà hắn yêu thương nhất ân ân ái ái trong vòng tay nam nhân khác. Hình ảnh đó như một vết dao cứa thẳng vào tim hắn, hắn ước mình lúc đó trở nên mù lòa để khỏi phải nhìn thấy.

Là hắn tự mình đa tình, vọng tưởng tình cảm nàng dành cho hắn. Hai người họ mãi mãi chỉ có thể là bạn. Hắn đã bao lần dặn lòng mình : người nàng yêu không phải là hắn,nàng đã là thê tử của người ta rồi, phải dứt bỏ đoạn tình cảm này, thế nhưng mỗi khi nàng quan tâm hay đối xử tốt với hắn một chút là hắn lại không kìm được mà rung động.

" Đến bao giờ ta mới có đủ thực lực giành lại nàng đây? " Hắn thở dài, ánh mắt chan chứa bi thương.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro