C 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Ân ngủ thẳng một mạch đến trưa mới tỉnh dậy. Hàn Vũ Phong đã rời đi từ sớm, chỉ còn một mình nàng trên chiếc giường rộng lớn.

Nghe thấy tiếng động nàng phát ra phía trong, hai nha hoàn ngoài cửa tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt.

" Các ngươi là ai, tại sao ta chưa từng thấy ? " Châu Ân có chút ngạc nhiên, mọi lần đều là tiểu Lan làm mấy việc này.

" Thưa vương phi, là vương gia sai chúng nô tì đến đây hầu hạ người. "

Ô, tự nhiên tốt thế, điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của hắn, điều thêm nha hoàn đến cái viện vắng vẻ này.

" Hai ngươi tên gì? "

" Nô tì là Thúy Hồng. "

" Còn nô tì là Thúy Hạnh. "

" Vậy từ giờ hai ngươi là nha hoàn của ta, mọi việc phải nghe ta sắp xếp, tuyệt đối không được hai lòng, rõ chưa. " Đối với lính mới, nàng cần thị uy một chút.

" Nô tì đã hiểu, thưa vương phi, nô tì sẽ luôn trung thành với người. " Cả hai quỳ xuống đồng thanh.

" Được rồi, giúp ta mặc quần áo. " Có hai người này nàng tha hồ sai bảo, từ nay đỡ được bao nhiêu việc.

" Vâng. " Hai người tiến lên hầu hạ, kẻ mặc quần áo cho nàng, người bưng nước rửa mặt. Tác phong vô cùng chuyên nghiệp, nói chưa qua huấn luyện kĩ càng thì nàng không tin.

" Các ngươi thay luôn chăn gối, đệm luôn đi, bẩn chết đi được." Phải, vì đêm qua kẻ đó đã từng lưu lại đây nên nàng không muốn có bất kì dấu vết hay mùi hương nào của hắn trong phòng của mình.

" Các ngươi gọi tiểu Lan vào đây búi tóc cho ta. " Châu Ân cao giọng lên tiếng, nàng vẫn quen dùng người cũ hơn. Chứ để hai nha hoàn này làm không vừa ý, phải búi đi búi lại, thật mất công.

" Thưa vương phi, Lan tỷ tỷ sáng sớm có chuyện đã ra ngoài gấp, người có gì phân phó thì cứ bảo nô tì. " Thúy Hồng điềm đạm trả lời.

" Vậy.... trước tiên ngươi đem canh tuyệt tử đến đây cho ta. "

" Vương phi... người.... Không được đâu!!! " Cả hai nha hoàn lập tức sửng sốt, vì để mang thai thế tử mà các vị thị thiếp phải tìm mọi cách thế mà vị vương phi này lại...

" Ta bảo sao thì các ngươi cứ làm như vậy đi, đừng có lề mề. Nhớ, cũng đừng nói cho ai khác biết. " Châu Ân nghiêm mặt lại khiến hai nha hoàn kia run run sợ hãi. Biểu cảm của họ như vậy là sao, cứ như chuyện động trời vậy, ở thời đại của nàng chính là chuyện đương nhiên.

Một lúc sau Thúy Hồng đem vào một chén thuốc màu đen. Châu Ân vội vã đón lấy rồi uống cạn, nàng không muốn có bất cứ dây dưa nào với hắn.

" Vương phi, người có muốn dùng thiện luôn bây giờ ?"

" Cũng được, các ngươi dọn lên đi. "

Thúy Hồng và Thúy Hạnh nhanh chân chạy xuống nhà bếp, một lúc sau dọn lên một bàn thức ăn linh đình.

" Bữa ăn hôm nay sao phong phú quá vậy!! " Châu Ân nhìn một bàn thức ăn đã thấy no mắt. Mọi khi chỉ là vài món rau đạm bạc khiến nàng ăn đến phát ngán, phải như thế này mới xứng với một vương phi chứ.

" Là vương gia đã phân phó cho đầu bếp làm nhiều đồ ăn cho vương phi ạ. " Thúy Hồng một bên điềm đạm nói, trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.

" Hắn??? " Châu Ân liên tục lắc đầu " Không thể nào tốt đến như vậy. "

" Không phải như người nghĩ đâu, thực ra vương gia đối xử với mọi người đều rất tốt. " Thúy Hạnh lập tức thanh minh.

" Các ngươi đều là người của hắn, cư nhiên sẽ nói tốt cho hắn. Không nói đến việc này nữa, nhiều đồ ăn như vậy, một mình ta ăn sẽ không hết, hai ngươi mau ngồi xuống ăn cùng ta nào. " Nàng vốn không quen với việc ngồi ăn mà để người khác đứng bên cạnh hầu hạ, chi bằng ngồi túm tụm lại một chỗ liên hoan cho vui.

" Không được đâu vương phi, nô tì chỉ là hạ nhân, sao có thể ngồi cùng bàn với chủ tử. " Thúy Hồng và Thúy Hạnh vội vàng xua tay lắc đầu.

" Chỗ ta từ xưa tới nay đều không phân biệt chủ tớ, ngồi xuống đi, đây là mệnh lệnh. "

Thúy Hồng và Thúy Hạnh cảm kích nhìn nàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, vương phi đúng là tốt mà, không như các vị phu nhân trong phủ.

" Cứ ăn tự nhiên nhé. " Châu Ân hào sảng gắp vào bát mỗi người một con chim quay rồi nâng đũa bắt đầu chén.

Thúy Hồng và Thúy Hạnh nhìn tướng ăn của Châu Ân vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở, bọn họ bỗng thấy vị chủ tử này thật thân thiện, bình dị, gần gũi....

" Phù!  No quá rồi! " Châu Ân vỗ về cái bụng mỡ của mình, thỏa mãn vì được một bữa no nê. " Hai người cứ ăn tiếp đi, phải ăn cho hết, đừng có lãng phí. "

" Vương phi, bọn nô tì đã no lắm rồi, không thể ăn nổi nữa." Thúy Hồng và Thúy Hạnh cũng nhăn nhó ôm cái bụng no căng.

" Vậy cái ngươi gói hết đồ ăn trên bàn lại, đem ra cửa sau phân phát cho ăn xin, họ còn đang thiếu thốn kia kìa, đừng có đổ đi, phí lắm. "

" Vâng. "

Tỷ muội hai người lập tức đứng lên dọn dẹp, mang đồ ăn đi.

Chỉ còn mình Châu Ân ngồi buồn chán, nàng liền đứng lên ra ngoài đi dạo. Đến trước cửa phủ, Châu Ân bị hai thị vệ chặn lại

" Vương phi, xin dừng bước. "

" Có chuyện gì không? "

" Người không thể ra ngoài."

" Tại sao? "

" Vương gia đã căn dặn, trừ khi có sự cho phép của ngài ấy hoặc là trình ra ngọc bội của vương gia."

" Tên hỗn đản đó, để ta đi tìm hắn. " Được lắm, Hàn Vũ Phong, giải tán người canh giữ viện của ta lại cho người không cho ta ra khỏi phủ. Bà đây mà biết khinh công thì đã khỏi phải đi cửa chính.

--------------------------------

Bốp !

Nhìn thấy cánh cửa thư phòng, Châu Ân đang trong cơn giận đạp thẳng chân không thương tiếc.

" Tìm ta có chuyện gì? " Hàn Vũ Phong đang xử lí công việc, nhìn thấy hành động thô lỗ kia của Châu Ân không khỏi nhíu mày.

" Tại sao ta không thể ra khỏi phủ? " Châu Ân đứng trước mặt hắn chất vấn.

" Từ giờ nàng cứ ngoan ngoãn ở yên trong phủ đi. "

" Nực cười, ngươi không có quyền giam giữ ta. " Châu Ân nhếch môi, ánh mắt đầy địch ý. Từ sau đêm hôm qua, nàng đã quyết tâm phải rời khỏi nơi này.

" Bây giờ bên ngoài tình hình đang hết sức hỗn loạn, phản tặc nổi lên khắp nơi, triều đình đang tập trung dẹp loạn. Nàng nên ở đây chớ có ra ngoài thì hơn. " Hắn nhíu mày, từ sáng sớm hắn đã phải vào cung sớm để bàn bạc với hoàng thượng, sau đó thì còn có một đống việc cần phải giải quyết, bây giờ cũng không rảnh đứng đôi co với nàng. " Người đâu, mang vương phi về nghỉ ngơi. "

" Dạ." Thúy Hồng, Thúy Hạnh vội vã chạy vào, ban nãy các nàng trở về không thấy vương phi đâu liền vô cùng hoảng hốt, cũng may vương gia không có trách tội.

Châu Ân cứ đờ đẫn để hai nha hoàn dẫn về Lãnh Vu viện, trong lòng suy nghĩ miên man. Phản loạn!!?? Tiểu Lan sáng sớm ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về, có khi nào gặp chuyện bất trắc??

Càng nghĩ càng sốt ruột, Châu Ân càng không thể ngồi yên. Không được, nàng phải ra ngoài một chuyến nhưng hai nha hoàn kia cứ canh ở đây một bước không rời, nàng phải làm sao?

" Ta thấy ở hậu viên vương phủ có một hồ sen rất rộng, hôm nay khí trời lại tốt như vậy, bản vương phi muốn chèo thuyền ra hái hoa sen. Các ngươi mau đi chuẩn bị đi. " Châu Ân phất tay ra lệnh.

" Vâng " Thúy Hồng không nghi ngờ gì, nhanh nhẹn cúi người lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Thúy Hạnh đứng canh giữ nàng. Phải trông chừng vương phi cho cẩn thận, vị vương phi này thích náo loạn như vậy, nếu để nàng tự ý bỏ ra ngoài sợ là vương gia trách tội xuống, các nàng sẽ không gánh nổi.

" Sao ngươi còn chưa đi chuẩn bị? " Châu Ân nhướng mày hỏi.

" Thưa vương phi, mấy việc đó Thúy Hồng tỷ tỷ đã đi phân phó hạ nhân làm rồi ạ,  nô tì sẽ ở đây hầu hạ người thay y phục. "

Này,  cái nha đầu này thật ngoan cố.

" Ngươi mau đi chuẩn bị chút điểm tâm, lát nữa ta sẽ mời các tỷ muội trong phủ đến chèo thuyền cùng. "

Thúy Hạnh cúi đầu, nghĩ nghĩ một chút, kinh động đến cái vị phu nhân ư? Sẽ không có khả năng vương phi lại bỏ ra ngoài. Cảm thấy an tâm, Thúy Hạnh vội rời đi phân phó nhà bếp.

Sau khi đuổi được hai nha hoàn phiền phức kia đi, Châu Ân liền thay một bộ quần áo nam tử để tiện hành động.

Ở vương phủ đã một khoảng thời gian khá dài thế nên nàng biết rõ mọi đường đi trong này, bức tường ở hoa viên có một lỗ hổng nên nàng có thể lợi dụng mà chui ra.
....

" Nhaaa, hình như dạo này lại béo lên rồi "

Châu Ân dùng hết sức nhích người qua nhưng phần hông vẫn cứ bị kẹt lại. Không ổn, phải nhanh chóng thoát ra chứ nếu không để người nào đó đi qua bắt gặp thì mất mặt chết.

Nghĩ vậy Châu Ân hít sâu một hơi, hóp bụng lại, thu thân hình mình đến mức nhỏ nhất cố gắng lách qua.
Thoát rồi! Nhìn lại cái lỗ hổng be bé kia, nàng thấy việc mình chui qua được đúng là kì tích. Chậc, chậc, chắc chắn là cái lỗ này dành cho mấy con chó con, thế nên đối với nàng không vừa. Châu Ân tự an ủi mình mặc dù sự thật là mấy ngày nay ăn không ngồi rồi trong phủ khiến thân hình này đầy đặn hơn.

Vì không biết đường nên Châu Ân cứ thẳng tiến mà đi, chẳng mấy chốc ra được đường lớn. Quào! Đây là chợ lớn nhất kinh thần sao, đông vui, náo nhiệt quá đi. Nhìn mấy hàng trang sức lấp lánh nàng lập tức vồ tới, vô cùng phấn khởi mà sờ mó hết thứ này đến thứ khác, ánh mắt si mê không khỏi khiến bà chủ cửa hàng nghi ngờ:

" Vị công tử này, ngươi muốn mua tặng cho phu nhân của mình sao? "

Công tử ? À, đúng rồi, nàng đang một thân nam trang, lại biểu hiện thái quá như vậy có hơi... suýt nữa thì bại lộ. Hắng giọng một chút, nàng trở về bộ dáng đứng đắn :

" Đúng vậy, ngươi có mẫu nào đẹp nhất mang ra đây cho bản công tử. "

" Có ngay, có ngay. Đây, mời ngài xem! "

Chủ cửa hàng cũng coi như là một người tinh mắt, thấy nàng một thân y phục quý khí liền đem hết đồ tốt ra mời chào.

Châu Ân liếc một chút, thấy khá vừa ý liền lựa một lượt. Những thứ này, giá trị so với những đồ trang sức trong phủ đều kém xa nhưng nàng thích, vừa đơn giản tinh tế cũng vừa gọn nhẹ không như mấy bộ trang sức lòe loẹt, chói đến mù mắt người ta kia.

Tỉ mỉ chọn xong, Châu Ân sờ bên hông định lấy túi tiền ra thanh toán thì thấy trống không. Chết rồi!  Có khi nào đã bị trộm mất, nàng ngập ngừng, đang tính mở miệng thì giọng nói một nam tử vang lên phía sau :

" Hết bao nhiêu, ta trả! "

" 200 lượng"

" Của ngươi đây "

Suốt quá trình thanh toán, Châu Ân há hốc mồm không thốt ra được lời nào.
" Muội xong chưa, chúng ta đi thôi. " Nam tử cười ấm áp như gió xuân, dịu dàng nắm lấy tay nàng kéo đi.

" Tại sao huynh lại ở đây? "

" Tại sao ta lại không thể? "

" Muội ăn mặc như vậy mà huynh cũng nhận ra sao? "

" Kĩ thuật cải trang kém như vậy, không nhận ra cũng khó. "

" Đáng ghét, đừng có nói thẳng ra như vậy. " Không biết từ bao giờ huynh ấy lại biết nói giỡn nữa.

" Muội đi một mình sao? " Nhất Kỳ nhìn xung quanh một lượt không thấy một ai.

Nghe hắn hỏi, Châu Ân mới sực tỉnh ra mục đích mình lẻn ra ngoài. Người thì không thấy, trong mắt chỉ thấy mấy hàng đồ ăn.

" Phải, sáng nay tiểu Lan không biết đi đâu, muội lo lắng nên mới lẻn ra ngoài tìm. "

" Đi một mình rất nguy hiểm, lần sau ra ngoài nhớ chú ý đem theo người. Hôm nay muốn đi đâu, ta hộ tống muội. "

" Vẫn là Kỳ ca yêu thương muội nhất. "

Châu Ân vui vẻ nắm tay hắn sải bước dạo phố, trong lòng hai người cảm thấy rất hạnh phúc nhưng người ngoài nhìn vào lại có chút quái dị. Giữa đường giữa chợ hai nam tử nắm tay nhau bước đi, cử chỉ thân mật âu yếm, rất nhiều người nhận ra, nam tử cao lớn kia là một vị tướng quân. OMG! Bây giờ mấy vị quan đều là đoạn tụ sao.

" Tránh ra! Tránh ra! "

Một toán hắc y nhân đang bị quan binh truy đuổi, họ thẳng tay chém những kẻ ngáng đường, trong mắt đều là tàn nhẫn và khát máu.

Một tên hắc y nhân nọ chạy về phía hai người, không kiên nhẫn nhìn những kẻ ngáng đường, một đạo kiếm vung lên chuẩn bị kết thúc một sinh mạng.

Á!

Lam Nhất Kỳ nhanh tay lẹ mắt, kéo Châu Ân sang một bên. Tay không đấu với hắc y nhân, thẳng chân đạp hắn văng xa.

" Mau, bọn chúng ở bên kia, mau đuổi theo. " Lam Nhất Kỳ hô lớn, đám quan binh theo hướng hắn chỉ nhanh chóng đuổi theo.

Quay đầu nhìn lại, thấy cánh tay Châu Ân đã nhuốm máu liền sốt sắng hỏi : " Muội bị thương? "

" Ban nãy hỗn loạn, bị kiếm của hắn sượt qua, cũng không bị thương nặng lắm. " Châu Ân cắn môi nói, sắc mặt hơi tái nhợt vì mất máu.

" Đi, chúng ta trở về băng bó vết thương. " Lam Nhất Kỳ dùng một chút lực, bế bổng nàng lên, chuẩn bị thi triển khinh công về phủ.

" Lam tướng quân, ngươi đang làm gì ở đây? "

Hàn Vũ Phong cưỡi ngựa đi tới, cao cao tại thượng nhìn xuống hai người.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Châu Ân giật mình, lập tức vùi mặt vào lồng ngực cười tráng của Lam Nhất Kỳ, không được để hắn phát hiện.

" Vương gia, ta có việc phải đi trước, xin thứ lỗi. "

" Khoan đã, vừa nãy thấy đám thích khách chạy qua đây, tại sao ngươi không cùng đàm thị vệ đuổi theo?" Hàn Vũ Phong nheo mắt nhìn người trong lồng ngực hắn, có chút quen quen.

" Thật sự là ta đang có việc gấp, đành phải phiền vương gia ngài xử lí đám thích khách rồi. "

" Ồ! Vậy sao, là ai mà quan trọng với ngươi thế. "

" Không phiền vương gia bận tâm, chỉ là chút việc nhà. "

" Từ bao giờ việc của vương phi ta trở thành việc nhà của ngươi. " Sắc mặt hắn vẫn hết sức bình thản nhưng giọng nói đã sắc lạnh từ bao giờ.

Làm sao hắn biết?  Châu Ân chột dạ, nhất quyết không lộ mặt.

" Tiện nhân, còn không mau buông ra. Dám ở trước mặt bổn vương cắm sừng ta! " Thấy nàng không nhúc nhích, hắn tức giận quát lên.

Châu Ân hoảng hồn, dù sao cũng không thể che dấu được nữa liền vội vã đứng thẳng.

" Lam tướng quân mau đuổi theo xử lí đám thích khách đi. Bổn vương cần trở về xử lí chút việc nhà. "
Dứt lời liền ôm ngang eo nàng đặt lên lưng ngựa, ôm ở trước ngực.

" Vương gia xin nhẹ tay, vương phi đang bị thương.."

" Vương phi ta làm sao cũng không phiền đến ngươi. " Hàn Vũ Phong thúc ngựa, phi nhanh về hướng vương phủ.



"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro