C2: Làm tiểu thư phủ tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...đầu ta đau quá!!"

Châu Ân lấy hai tay ôm đầu, trán túa ra mồ hôi lạnh, từng kí ức của thân thể này ập đến khiến đầu óc nàng quay cuồng, đau như búa bổ. Tiểu Lan đứng bên cạnh lo lắng đỡ lấy nàng.

" Tiểu thư, người sao vậy, để nô tì đi gọi đại phu tới."

Nàng vừa định đứng dậy thì Châu Ân kéo lấy tay nàng lại, lúc này Châu Ân đã biết mình vừa xuyên không vào thân thể trưởng nữ của Khiết tướng quân, nàng nghĩ mình thật may mắn, rơi xuống vách núi không chết mà còn được hồi sinh làm tiểu thư nhà quan thật là một diễm phúc, đúng là trời không phụ lòng người tốt.

"Không cần đâu tiểu Lan, ta thấy ổn rồi, mau rót cho ta cốc nước."

Tiểu Lan nhanh nhẹn mang tới một chén nước ấm rồi cần thận cho Châu Ân uống.

"Tiểu thư vừa rồi người lạ vậy, người có nhắc tới người tên Kiều Vi rồi lại hỏi đây là đâu làm nô tì sợ hết hồn. "

"Ta... lúc ấy ta chưa tỉnh ngủ hẳn.Mà vừa rồi ngươi gấp rút gọi ta có chuyện gì, nha đầu thối, không cho ta ngủ yên một chút sao. "

Chết rồi, con nhóc này ranh mãnh thật, không thể để nó biết mình chiếm lấy thân xác tiểu thư nhà nó, may mắn lắm mới lại được hồi sinh vào gia đình giàu có, nếu để người nhà thân thể này biết được thì không biết phải lang thang, côi cút ở đầu đường xó chợ nào nữa, cô nương à, ta xin lỗi, là ý trời, ý trời chứ không phải tại ta chiếm lấy cuộc sống của cô đâu nhé.

"Tiểu thư à, người của phủ tam vương gia mang hỷ phục tới rồi, người mau dậy thử xem, nhanh lên. "

Tiểu Lan vừa lôi vừa kéo Châu Ân ra khỏi giường với sự hí hửng mong đợi đến cuồng nhiệt khiến Châu Ân suýt ngã xuống đất nếu không nhanh tay bám vào thành giường.

"Từ từ ..từ từ nào... "

Con nhỏ này, chả có chút quy củ nào, ai lại lôi tiểu thư nhà mình như lôi lợn ra chọc tiết thế không, mà sao người thì bé tẹo mà khỏe thế.

"À mà này, ngươi vừa nói cái gì mà hỷ phục cơ."Đó chẳng phải là đồ cưới sao.

"Tiểu thư à, người đãng trí rồi sao, ba ngày nữa là người thành thân với tam vương gia, hỷ phục được đưa tới là chuyện đương nhiên, sính lễ cũng được đưa tới tiền đường rồi, lão gia kêu nô tì gọi tiểu thư dậy thử đồ."

"Thà....n....h th.....â..n sao ta không biết ???"

Châu Ân cố tìm lại trong đầu kí ức liên quan tới việc thành thân của mình vơi tam vương gia. À nhớ ra rồi, cách đây một tháng hoàng thượng có ban hôn cho nàng và hắn. Trời ơi, hủy hôn có được không, nàng còn không biết hắn tròn méo ra sao, mà căn bản là nàng đâu có thích hắn, hắn chắc gì cũng đã ưa nàng, hơn nữa nàng còn muốn hưởng thụ cảm giác làm tiểu thư dài dài. Nàng từng xem mấy bộ phim cổ trang, xuất giá có sướng gì đâu, thà ở đây hưởng thụ vinh hoa đến cuối đời còn hơn.

"Tiểu thư, người lại sao nữa rồi"

"A... không có gì, mau lại đây trang điểm, thay y phục cho ta để ta đi xem thế nào."

Tiểu Lan nhanh nhẹn lấy ra một bộ y phục màu lam nhạt thay cho Châu Ân, nàng thuần thục khéo léo mặc từng lớp áo một rồi thắt dây lưng cẩn thận cho tiểu thư. Châu Ân cảm thấy hơi phiền phức với trang phục cổ đại, tuy nó rất đẹp, chất liệu tốt nhưng quá rườm rà khiến cho việc di chuyển cũng khó khăn hơn một phần. Nàng thầm nhủ sau này phải thiết kế mấy bộ cách tân lại cho đơn giản hơn mới được, nhìn những hoa văn trên áo nàng cũng không khỏi thán phục những người thợ thêu tài hoa, sau này phải học hỏi họ nhiều.

"Xong rồi, tiểu thư người ngồi xuống ghế bên kia đi để nô tì búi tóc cho."

Châu Ân chậm rãi ngồi xuống trước gương đồng, nàng không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp kiều diễm của thân thể này, đúng là một mỹ nhân, làn da vừa trắng vừa mịn, khuôn mặt xuất hiện trong gương thật thon gọn, nổi bật nhất là đôi mắt trong và đen láy hút hồn cùng với hàng mi cong dài và đôi lông mày thanh mảnh càng tô đậm vẻ đẹp của đôi mắt, xuống phía dưới nữa là sống mũi cao thẳng mà biết bao cô gái mơ dưới, dưới nữa là đôi môi đỏ hồng kiều diễm thật quyến rũ.... Đây chính là chuẩn mực của cái đẹp!! Phải nói thật là so với nhan sắc trước kia của Châu Ân thì hơn gấp trăm lần. Đừng nói là nam nhân đến chính nàng cũng say đắm vẻ đẹp này, vì vậy khi tiểu Lan đã trang điểm xong cho nàng, nàng còn ngồi ngắm nghía trước gương thêm một lúc, vẻ đẹp này đúng là khiến người ta không rời được mắt.

"Tiểu Lan, ngươi búi tóc thật đẹp"

"Tiểu thư, thường ngày người thấy không ưng ý toàn bắt nô tì chải lại mấy lần sao hôm nay lại."

"Khụ....hôm nay ta thấy ngươi.... có tiến bộ."

"Tiểu thư quá khen" tiểu Lan cúi đầu cười khúc khích như đứa trẻ lần đầu được khen.

"Xem kìa, trước kia ta khó tính lắm sao? "

"Dạ không"tiểu Lan lắc đầu lia lịa

"Thôi được rồi, mau đưa ta đi gặp cha."

-- The end --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro