C3: Muốn hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ xa thấy bóng dáng màu lam nhạt đang đi tới, Khiết tướng quân đã không đợi được mà phất tay với nữ nhi bảo bối của mình.

"Ân nhi, mau lại đây!!"

"Châu Ân thỉnh an phụ thân."

"Mau đứng lên đi!!"

      Khiết Tư Đồ vội vàng nâng Châu Ân lên trước khi nàng quỳ xuống đất rồi ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Con bé này, ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi, với phụ thân không cần lễ nghi gì đâu, con đừng khách sáo quá.."

     Phải, trước mặt hàng ngàn binh lính ông coi trọng quy tắc, luật lệ bao nhiêu thì trước mặt con gái yêu cái đó chẳng là gì cả, mọi uy nghiêm của một tướng quân đều mất sạch.

"Đã dùng bữa sáng chưa? "

"Dạ, rồi ạ"

"Ba ngày nữa là Ân nhi của ta xuất giá rồi, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. "

    Giọng ông không nén nổi vui mừng, phu nhân à, cuối cùng con gái chúng ta cũng lập nghi lập thất,  bà ở trên trời cao có thấy vui không. Thực ra, mẫu thân của Châu Ân đã mất từ khi vừa sinh nàng, ông là một tướng quân luôn phải xa nhà ra nơi biên ải đóng quân, vì thương Ân nhi không có người chăm sóc nên ông đã lấy thêm một người thiếp- Lâm Thu Cúc (con gái thứ của một thượng thư) để chăm sóc cho nàng. Trong một lần say rượu, ông đã phát sinh quan hệ với bà ta và ông có thêm một đứa con gái nữa, dù bà ta đã sinh con cho ông nhưng ông vẫn không lập bà ta làm chính thê vì trong lòng ông chỉ có một người duy nhất là vợ, đó chính là mẹ của Châu Ân, bất chấp cả sức ép phía nhà mẹ đẻ Lâm thị. Cảm thấy có lỗi và vô cùng áy náy với người vợ đã khuất và đứa con gái tội nghiệp nên ông cưng chiều Châu Ân, đáp ứng mọi mong muốn của nàng. Dù là con gái tướng quân nhưng ông không muốn Châu Ân khổ cực học võ mà chỉ cho người dạy nàng cầm, kì, thi, họa thậm chí nàng không học cũng không sao.

     Châu Ân mến mộ tam vương gia, nhân lúc được hoàng thượng ban thưởng về chiến công của mình, ông liền xin hoàng thượng ban hôn cho nữ nhi của mình và hắn. Phải nói rằng ông đối với Châu Ân là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bất cứ ai làm tổn thương nàng ông quyết không tha. Nhưng Châu Ân của bây giờ đâu hiểu được tâm ý của người cha già muốn tạo bất ngờ cho con gái, nàng phũ phàng lên tiếng:

" Cha, hôn sự này con muốn hủy có được không? "

"Hả!!!?????? Tiểu tổ tông ơi con đang đùa với cha phải không!!!!!!???? . "

       Khiết tướng quân đứng phắt dậy chất vấn Châu Ân, điều này còn khiến ông kinh ngạc hơn việc bị cách chức.

"Thánh chỉ hoàng thượng đã ban con nói hủy là hủy được à, con có biết làm trái ý chỉ sẽ bị chu di tam tộc không, vài ngày nữa là tới ngày đại hôn rồi, mọi thứ cũng đã chuẩn bị sắp xong rồi, con đừng quậy cha nữa được không!! "

     Châu Ân câm nín, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, đầu cúi thấp xuống nghe những lời chỉ trích của Khiết tướng quân, bộ dáng như đứa trẻ đang hối lỗi. Biết mình lại vừa không kiềm chế được mà nặng lời với con gái, Khiết Tư Đồ vừa gay gắt giờ chuyển sang thuyết phục:

"Vả lại trước đây không phải con nói thích tam vương gia, khen hắn nào là đẹp trai, nào là phong độ, tài giỏi, anh tài của anh tài, của hiếm vật lạ,muốn lấy làm phu quân....sao bây giờ thay đổi thái độ nhanh thế kia. "

        Này, cha già con nhớ là hình như con chỉ thích thầm trong lòng chứ chưa từng nói với cha những lời như thế nhá, người bịa đặt đâu ra mà như thật vậy. Đương nhiên những lời này Châu Ân không chỉ dám nói hẳn ra vì như thế khác nào thừa nhận nàng thích tên tam vương gia kia. Ai mà biết được độ đẹp trai, phong độ của hắn có hợp gu của nàng không chứ.

"Ân nhi, sao con không trả lời, chẳng lẽ con định hủy hôn thật à, chẳng lẽ con mặc kệ sự sống chết của nhà ta hay sao, con muốn.... "

"Được rồi, cha à người đừng làm quá lên thế, con chấp nhận hôn sự này."

"Thật ư?!!! "

"Đương nhiên rồi, con mong hôn sự này còn không hết, chỉ là vừa rồi con hỏi thử cha xem có hủy hôn được không là vì con sợ vương gia không thích con... "

"Thích, đương nhiên là thích, Ân nhi của ta xinh đẹp thế này ai gặp cũng đều thích hết."

"Vậy con đi thử hỷ phục đây."

"Ừ được rồi mau đi đi."

        Châu Ân cúi đầu chào phụ thân rồi bước nhanh ra ngoài. Aizz, chỉ là không muốn dùng dằng với Khiết tướng quân mà mới vội đồng ý, không sao, nàng còn có cách, không hủy hôn được nàng sẽ khiến cho tên vương gia đó chán ghét mình mà đưa hưu thư.

------------------------------------------------------
    
       Châu Ân cùng tiểu Lan đi qua hành lang thì nghe loáng thoáng thấy vài nô tì nói chuyện với nhau, vốn dĩ nàng không quan tâm nhưng ba từ "tam vương gia" đã khiến nàng dừng lại, kéo tiểu Lan núp sau bức vách rồi dỏng tai lên nghe, nàng cần hiểu rõ hơn về tên này.

"Ai nha, tiểu thư và tam vương gia thật xứng đôi vừa lứa nha, tiểu thư vừa xinh đẹp, dịu dàng còn tam vương thì anh tuấn, văn võ song toàn, thật khiến người ta ngưỡng mộ. "

Một nha hoàn khác tiếp lời
"Hôn lễ lần này cũng thật hoành tráng nha, cả kinh thành đều biết, ngay cả lúc hoàng thượng lập phi cũng không lớn bằng. "

"Tam vương gia thành hôn lần này sẽ khiến biết bao tiểu thư khuê các vỡ mộng làm vương phi cho mà xem, nghe nói các nàng còn muốn làm vương phi của vương gia còn hơn làm hoàng hậu nữa. "

"Cũng chỉ có đệ nhất mỹ nhân tiểu thư nhà chúng ta mới đủ tư cách. "

     Châu Ân thầm nghĩ các nàng có phải đánh giá quá cao về nàng, mà cái tên vương gia kia có vẻ rất được ngưỡng mộ.

"Tỷ tỷ,  tỷ đang làm gì ở đây vậy."

     Đang lén lút nghe bọn nha hoàn nói chuyện thì giọng nói lanh lảnh sau lưng vang lên khiến nàng giật bắn mình.

                   --- The end ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro