C5: Thanh mai gặp trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thì ra là Khiết Châu Vân - muội muội cùng cha khác mẹ của nàng, không biết nàng ta đã đứng đó ở lúc nào đang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Nhìn kĩ thì nàng ta đúng là một tiểu mĩ nhân a, không những đẹp mà còn trông rất thân thiện, dễ gần, bất cứ ai cũng có thể bị đánh lừa bởi bề ngoài hiền dịu của nàng ta nhưng Châu Ân thì không.

         Trong kí ức của nàng, ả ta vô cùng xảo trá, trước mặt phụ thân , Nhất Kỳ huynh luôn ra vẻ tỷ muội tốt với nàng nhưng sau lưng lại đâm nàng một vố đau. Không biết bao nhiêu lần khi phụ thân xa nhà, ả ta cùng Lâm di nương đối xử tàn tệ với nàng như nô tì còn đe dọa nàng không được nói với phụ thân. Ai chứ nàng nghe thấy câu hỏi vừa rồi chắc chắn là đầy giả tạo.

" Không có gì đâu, Vân muội đang đi đâu vậy? "

Nàng nói lảng sang chuyện khác để không bị nghi ngờ.

"Ta đi gặp mẫu thân, đại tỷ, ba ngày nữa là ngươi thành thân với tam vương gia rồi có phải hay không cảm thấy rất toại nguyện nhưng rất tiếc tỷ tỷ à, người vương gia thích không phải là ngươi ngươi đừng có mà đắc ý quá."

     Biết ngay mà không có phụ thân ở đây ả ta lại bắt đầu mỉa mai nàng nhưng nàng không phải Khiết Châu Ân của trước đây đương nhiên là không dễ dàng cam chịu.

"Ngươi nói nhiều làm gì, dù sao người vương gia lấy cũng là ta không phải ngươi, người vương gia thích cũng không phải ngươi, ngươi là đang chứng tỏ mình ganh tỵ với ta phải không, sao, thấy người mình ghét nhất lấy người mình yêu nhất cảm giác thế nào. "

    Nàng tặng ả ta một nụ cười khinh bỉ rồi xoay gót rời đi, đấu khẩu với hạng người này cũng cảm thấy dơ bẩn.

"Khiết! Châu !Ân!...ngươi giả vờ thanh cao cái gì chứ, đứng lại đó cho taaa...!!!!! "

     Nàng ta tức tối đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đổi lại chỉ nhận lấy bóng lưng lạnh lùng của Châu Ân. Vì cái gì chứ, rõ ràng nàng ta cũng thích tam vương gia nhưng tại sao phụ thân lại chỉ xin hoàng thượng ban hôn cho ả ti tiện kia và vương gia. Phụ thân lúc nào cũng chỉ thiên vị một mình ả, nàng ta dù có cố gắng thế nào cũng chả là gì trong mắt phụ thân, nàng ta không cam tâm, nàng ta luôn đố kị với Châu Ân cho nên nàng ta luôn tìm cách đày đọa nàng, hãm hại nàng khiến cho mọi người chê cười nàng, phụ thân mất niềm tin vào nàng.

"Tiểu thư, người bớt giận, sẽ không tốt cho sức khỏe. "

"Chátttt!!! "

     Châu Vân không có người trút giận liền giáng cho nô tỳ của mình một cái bạt tai.

" Ngươi câm miệng, tiểu Đan ngươi thường ngày lanh miệng lắm cơ mà, sao vừa nãy không nói đỡ cho ta chút nào để ả làm ta bẽ mặt, đúng là đồ vô dụng. "

     Tiểu Đan chỉ biết lấy tay ôm một bên má rồi cúi đầu nhận lỗi, bao nhiêu uất ức đành nhịn xuống, tính khí của tiểu thư dù nàng đã quá quen rồi nhưng đến giờ vẫn không thể chấp nhận nổi.
------------------------------------------------------

" Tiểu thư, người mặc hỷ phục này lên trông rất đẹp mà nó rất vừa vặn với người. "

"Tiểu Lan, ngươi khéo miệng thật đấy. "

"Đâu có, nô tì nói thật mà. "

"Woa, mũ phượng này cũng thật đẹp, thật tinh tế, ta rất thích"

Trời ơi, khoác lên mình toàn vàng bạc, đá quý thế này cảm giác mình như là tỷ phú vậy, lấy chồng giàu thích quá đi - Châu Ân nghĩ thầm.

"Ai da.. "

" Tiểu thư sao rồi, có phải mũ phượng quá nặng, nô tì bảo người ta bỏ bớt một số chi tiết đi nhé. "

"Không sao, không sao, không cần đâu. "
Gì chứ chứ đội vàng bạc trên đầu có nặng mấy nàng cũng đội.

" Mà này, tiểu Lan, đừng có xưng nô tì nữa sau này khi không có ai thì cứ xưng tỉ muội đi cho thân thiết. "

"Dạ, muội nhớ rồi. "

"Thôi được rồi, thử xong hết rồi theo ta đi dạo quanh tướng phủ nào. "

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư, Lam công tử tìm người. "
Vừa bước chân ra khỏi Tây Uyển viện thì Châu Ân cùng tiểu Lan đã thấy một nha hoàn hối hả chạy đến bẩm báo.
"Ta biết rồi, huynh ấy đang ở đâu? "
"Công tử đang ở hoa viên. "

------------------------------------------------------

" Nhất Kỳ, lâu lắm mới gặp huynh, tìm muội có chuyện gì vậy. "

Nam tử đang thưởng hoa bỗng xoay người lại, đập vào mắt Châu Ân lúc này là khuôn mặt đẹp như bạch ngọc, đôi mắt đen hẹp mà dài đầy sắc sảo nhưng lúc này lại trở nên nhu hòa khi nó chứa hình bóng nàng, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi nhếch lên thể hiện sự vui mừng. Không chỉ có khuôn mặt là thu hút người nhìn của huynh ấy mà ngay cả thần thái cũng khiến bao thiếu nữ chết mê chết mệt và Châu Ân của ngay lúc này cũng không ngoại lệ. Ôi, gì thế này, sao ở cái thời đại này gặp ai cũng như hoa như ngọc thế này, thiên, người muốn con sống sao? Điều khiến Châu Ân càng thêm vui vẻ là không những được ngắm trai đẹp mãn nhãn mà với thân phận bây giờ nàng là thanh mai trúc mã với người ta đó.

       Được như vậy cũng là nhờ công lao của phụ thân nàng, huynh ấy là con nhà văn nhưng lại thích học võ, đặc biệt rất sùng bái phụ thân nàng nên từ nhỏ thường qua nhà nàng để được cha nàng dạy võ, huynh ấy cũng chỉ hơn nàng hai tuổi nên hai người cũng dễ chơi thân với nhau.

     Nàng luôn ỷ lại vào huynh ấy, luôn theo đuôi huynh ấy từ nhỏ mà không bị chê phiền phức, huynh ấy quả thực rất cưng chiều nàng, thường dắt nàng đi chơi rất nhiều nơi, mua cho nàng rất nhiều đồ, nàng coi huynh ấy như ca ca của mình vậy. Lam huynh rất giỏi lại chăm chỉ luyện tập nên bây giờ võ công của huynh ấy còn cao cường hơn cả cha nàng, hiện giờ huynh ấy cũng là một tướng quân dưới trướng của cha nàng nên cũng thưỡng đi xa, hai người cũng vì thế mà không gặp nhau nhiều nhưng vẫn hay thư từ qua lại.

"Ân nhi, có nhớ huynh không?"

"Có, nhớ huynh muốn chết, sao nào huynh đi xa có đem quà gì về cho muội không? "

   Châu Ân một tay chống hông, một tay chìa ra, ngước mắt nhìn người cao hơn mình hẳn một cái đầu rưỡi, bộ dáng như đứa trẻ đòi quà. Lam Nhất Kỳ thấy thế không khỏi bật cười, hừm, lại thế rồi, lại đốn tim người ta nữa rồi.

"Không chạy tới ôm huynh như hồi bé nữa sao?Hử?!! Nha đầu!! "

"Huynh lại thế rồi, đừng có đánh trống lảng nữa, quà đâu?"

*Lại cười* cười cái gì mà cười ta phải giữ bình tĩnh lắm mới nói chuyện tiếp được đấy huynh có biết không. Á! Chói mắt quá. Có thể Châu Ân của trước đây đã miễn dịch nhưng hiện giờ thì không.

       " Tặng muội cây trâm ngọc này. "

         Trên bàn tay nam tử từ lúc nào đã xuất hiện một cây trâm ngọc tinh xảo, chất liệu phải nói là loại thượng hạng không khỏi khiến Châu Ân mê mẩn.

         "Woa!!!Đẹp quá đi, huynh mua ở đâu vậy, muội rất thích. "

            Nàng nâng niu cây trâm ngọc trên tay mà ngắm nghía như bảo vật, so với cái mũ phượng kia còn thích hơn bởi nó không chỉ đẹp mà còn là tấm lòng Nhất Kỳ huynh dành cho nàng.
     
         "Muội thích là tốt rồi, để ta cài lên đầu cho muội. "

        Nam tử vươn tay từ từ đưa chiếc trâm luồn qua từng lọn tóc mềm mại mượt mà của nàng, xúc cảm thật tốt, bàn tay chàng lưu luyến mãi không muốn rời.

         "Rất hợp với muội...."

   Lam Nhất Kỳ bất giác ôm chặt lấy Châu Ân, gục đầu vào vai nàng thì thầm bên tai.

         "Ân nhi, xin lỗi, hôn lễ của muội huynh không tới tham dự được vì ngày mai huynh lại phải lên đường ra biên ải, nhất định huynh sẽ bù đắp cho muội sau. "
      
        Châu Ân hơi ngẩn người vì hành động đột ngột này nhưng cũng không giãy ra, nàng nghĩ đó có lẽ  chỉ là cái ôm từ biệt trước khi huynh ấy đi xa. Một lúc sau, Lam Nhất Kỳ mới quyến luyến buông tay.

        "Ân nhi, chúc muội hạnh phúc bên người mình yêu. Thôi, muội mau đi nghỉ ngơi đi, huynh phải gặp phụ thân muội bàn việc một lát. "

           Hắn nhanh chóng xoay người rời đi, nếu ở lại thêm chút nữa có lẽ hắn sẽ không nỡ buông, hắn sẽ lại làm chuyện điên rồ là đem nàng đi bỏ trốn cùng mình mất. Người hắn yêu lại không yêu hắn mà chỉ xem hắn như ca ca của nàng, ba ngày nữa nàng sẽ xuất giá, hắn cũng nên chết tâm để thành toàn cho nàng và người nàng yêu. Đoạn tình cảm này hắn sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra mà chôn chặt trong lòng để nàng sẽ không phải khó xử.

   Mọi người nhớ bình chọn cho mình để mình có động lực viết thêm nhé!!!!!!!!! Love you!

                     --- The end ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro